“Kỳ Anh tốt bụng mời em qua đây ngồi chơi, em không cảm ơn thì thôi, lại còn đẩy người ta.
Có thấy quá đáng quá không?”
Bị anh ta kết tội không chút do dự, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác tủi thân không thể kiềm chế.
Tôi cố gắng giữ vững giọng, nói:
“Anh tin hay không là chuyện của anh, nhưng em thực sự không hề đẩy cô ta.”
Ánh mắt của Cảnh Lâm Xuyên đã đầy sự chán ghét:
“Thừa nhận chuyện mình làm khó đến vậy à?”
“Ôn Lam, em đúng là một kẻ dối trá, trước giờ chưa từng thay đổi.”
6
Trước khi quen với Cảnh Lâm Xuyên, từng có vài nam sinh trường khác theo đuổi tôi.
Khi đó tôi cảm thấy rất phiền phức, dù đã nhiều lần nhờ giáo viên chủ nhiệm can thiệp,
thầy chỉ có thể bất lực nói:
“Ôn Lam, tốt nhất là để phụ huynh đưa đón em đi học.
Dù sao mấy cậu đó cũng là học sinh trường khác, chúng tôi cũng chẳng thể can thiệp được.”
Ba mẹ tôi ly hôn từ sớm. Lúc chia tài sản, hai người tranh chấp đến mức đầu rơi máu chảy,
mấy lần còn đánh nhau ngay tại toà.
Nhưng khi đối mặt với tôi, cả hai lại nhường nhịn lẫn nhau, ai cũng không muốn giành quyền nuôi tôi.
Cuối cùng, tôi phải chuyển về sống với ông bà nội, còn ba mẹ thì mỗi người chu cấp cho tôi mức tiền nuôi dưỡng thấp nhất có thể.
Nghe thầy chủ nhiệm nói vậy, hàng mi tôi khẽ run lên, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói:
“Em hiểu rồi, thầy ạ.”
Từ phòng giáo viên bước ra, dù đã trở về chỗ ngồi, lòng tôi vẫn rối bời, không thể tập trung được.
Cảnh Lâm Xuyên ngồi sau tôi đá nhẹ vào ghế, hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao mặt em khó coi thế?”
Khi đó, giữa tôi và anh ta vừa mới chớm nở những cảm xúc mơ hồ.
Trong khán phòng khi bị mất điện đột ngột, tôi hoảng hốt giống như bao người khác.
Chính lúc ấy, Cảnh Lâm Xuyên đã nắm lấy tay tôi.
Đèn sáng trở lại, mặt tôi đỏ bừng, định rút tay ra.
Nhưng Cảnh Lâm Xuyên không biểu lộ gì, chỉ siết tay tôi càng chặt, không cho rút ra.
Khi ấy, tôi đã muốn kể rõ mọi chuyện cho anh biết, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Chỉ cố gắng nở một nụ cười, rồi nói:
“Thi xong bị thầy chủ nhiệm mắng một trận.”
Cảnh Lâm Xuyên nghiêng đầu, không nói tin hay không tin.
Nhưng tối hôm đó, khi tôi lại bị mấy cậu học sinh trường khác chặn ở hẻm nhỏ, là Cảnh Lâm Xuyên như vị thần giáng thế, xuất hiện bất ngờ và đánh bọn họ te tua.
Thế mà sau đó, anh lại tức giận với tôi.
Dù sau này chúng tôi đã ở bên nhau, mỗi lần anh giận, vẫn luôn mỉa mai tôi bằng câu:
“Ôn Lam, em đúng là một con bé chuyên nói dối.”
Tôi ngẩn người vì câu nói đó, rồi chợt thấy… buồn cười.
Tôi đã chia tay với Cảnh Lâm Xuyên rồi.
Vậy tại sao vẫn cứ như xưa, rơi vào cái bẫy tự chứng minh bản thân của anh?
“Cảnh Lâm Xuyên, vậy thì… tùy anh nghĩ sao thì nghĩ.”
Nói rồi tôi xoay người định quay về quầy tiếp tân.
Nhưng anh ta theo phản xạ túm chặt cổ tay tôi, nghiến răng nói:
“Em đẩy người ta rồi còn muốn bỏ đi?
Hôm nay nếu không xin lỗi Kỳ Anh, thì anh với em…”
Ngay lúc đó, Hứa Kỳ Anh bỗng nói:
“Anh Lâm Xuyên, em đau quá…
Anh đưa em đi bệnh viện được không?”
Cảnh Lâm Xuyên ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát.
Sau đó anh trực tiếp bế ngang Hứa Kỳ Anh đang nằm dưới đất lên, khi đi ngang qua tôi còn cố tình va mạnh vào vai tôi.
Tôi nghe anh ta hạ giọng lạnh lùng nói:
“Ôn Lam, nếu Kỳ Anh có chuyện gì, thì tôi sẽ không tha cho em đâu.”
Cảnh Lâm Xuyên đúng là chẳng buồn che giấu việc thiên vị và đau lòng vì Hứa Kỳ Anh.
Từng có lần, tôi bị Hứa Kỳ Anh cố tình đụng ngã trên sân trường, đầu gối trầy tím bầm.
Tôi nước mắt lưng tròng nói với anh rằng cô ta cố ý.
Vậy mà anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Ôn Lam, đừng có làm quá.”
Phía sau, tiếng hai người dần xa:
“Anh bế em như này, có nặng không?”
“Đừng nói nhảm, anh không để em bị gì đâu.”
Mà Hứa Kỳ Anh có thể bị gì được chứ?
Cô ta chỉ ngã trên sàn nhà sạch bóng trong quán, vậy mà ở phòng cấp cứu còn níu tay áo Cảnh Lâm Xuyên khóc lóc cả buổi tối vì “đau quá”.
Kết quả làm một đống kiểm tra, cuối cùng bác sĩ chỉ lạnh lùng nói:
“Cô gái, em đừng phí phạm tài nguyên y tế nữa được không? Da còn chưa trầy nổi kia kìa.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/le-ra-chung-ta-khong-nen-gap-nhau/chuong-6