“Chẳng phải trước đây anh toàn gọi món đó sao?”

Cảnh Lâm Xuyên cười nhạt:

“Thích hồi đó thì sao? Giờ anh không được đổi à?”

“Cho anh một ly caramel macchiato. Nhanh lên.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi.”

Phía sau lưng, Hứa Kỳ Anh lập tức ôm lấy cổ Cảnh Lâm Xuyên, hỏi:

“Lâm Xuyên, anh gọi món đó là cho em đúng không?”

Cảnh Lâm Xuyên không hề đẩy cô ta ra, chỉ lười nhác đáp:

“Em gọi anh đến, chẳng phải là vì chuyện này sao?”

5

Sau khi mang cà phê đã gọi đến bàn của Cảnh Lâm Xuyên, Hứa Kỳ Anh bỗng gọi tôi lại, giọng ngọt như mật:

“Ôn Lam, dù gì giờ quán cũng chẳng có khách. Ngồi xuống tám chuyện với bọn mình chút đi?”

Tôi hít sâu một hơi, rồi đáp:

“Không cần đâu, tôi vẫn đang trong giờ làm. Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên.”

Hứa Kỳ Anh tặc lưỡi:

“Ôn Lam, cậu lúc nào cũng chán chết đi được.

Lúc yêu đương thì như bà cụ non, chỉ cần anh Lâm Xuyên nói chuyện với gái khác là cậu trở mặt ngay.”

“Đến lúc làm việc thì lại khăng khăng quy củ, ông chủ còn chẳng có ở đây, chỉ là ngồi xuống tám vài câu với bạn học thôi cũng không dám.

Cậu sống như vậy, tớ nhìn mà còn thấy thương thay cho cậu đấy.”

Bình thường Hứa Kỳ Anh vẫn hay thích kiếm chuyện với tôi. Còn Cảnh Lâm Xuyên thì đa phần đều đứng ngoài xem trò vui.

Chỉ khi Hứa Kỳ Anh quá đáng quá, anh ta mới lạnh nhạt nhắc một câu:

“Đủ rồi đấy.”

Nhưng lần này, anh ta không nói một lời, chỉ khoanh tay, tỏ vẻ thích thú xem kịch.

Tôi dựng cây lau nhà sát tường, rồi điềm tĩnh đáp:

“Nếu vậy thì mong rằng sau này, khi bạn trai cậu hôn môi một cô gái khác, cậu cũng có thể rộng lượng mà đối mặt.”

“Dù sao thì con gái biết rõ người ta đã có bạn gái mà vẫn nhào vô thì chẳng có liêm sỉ.

Còn con trai biết mình có bạn gái mà vẫn qua lại với người khác cũng không ra gì.”

“Hứa Kỳ Anh, hy vọng đến lúc đó cậu có thể bình tĩnh hơn tôi nha.”

Sắc mặt Hứa Kỳ Anh lập tức thay đổi:

“Cậu…!”

Nhìn thấy bộ dạng bị đâm trúng tim đen của cô ta, trong lòng tôi bỗng thấy dễ chịu đến lạ.

Tôi nói tiếp:

“Cậu xem, mới chỉ là nghe thôi mà đã chịu không nổi rồi à?

Còn tôi, chuyện thật xảy ra ngay trên đầu mình, tôi còn chẳng nói gì.”

Sau khi lau sạch vết bẩn dưới sàn, tôi tiếp tục:

“Ông chủ trả lương cho tôi, thì trong giờ làm, tôi sẽ làm đúng công việc của mình.

Đó là sự tôn trọng cơ bản của tôi với nghề.”

“Còn nếu không làm ở đây, cho dù cậu có mời tôi ngồi xuống uống ly cà phê, tôi cũng không muốn đâu.”

Con ngươi của Cảnh Lâm Xuyên khẽ rung lên. Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nói thêm:

“Vì tôi bị dị ứng với… trà tra nam.”

Cảnh Lâm Xuyên lập tức quát lớn:

“Ôn Lam, cậu có bệnh à? Sao nói chuyện khó nghe như vậy? Mau xin lỗi Kỳ Anh!”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười:

“Trên bàn có biết bao nhiêu người, tôi có nói trà tra nam là chỉ Kỳ Anh đâu.

Sao anh lại tự động đối chiếu bản thân vào trước vậy?”

Sắc mặt Cảnh Lâm Xuyên đen đến mức có thể vắt ra nước. Tôi thì chỉ nhìn mọi người và nói:

“Món mọi người gọi tôi đã mang đủ cả rồi. Cần gì nữa thì cứ gọi.”

Tôi quay người định rời đi, nhưng bất ngờ bị Hứa Kỳ Anh giữ chặt cổ tay:

“Đứng lại, tôi cho cô đi à? Cô dựa vào cái gì mà dám bỏ đi?”

Tôi theo phản xạ giật tay ra, mà thật lòng, tôi cũng chẳng dùng bao nhiêu sức. Thế mà Hứa Kỳ Anh đột nhiên hét toáng lên, ngã lăn ra đất!

Cảnh Lâm Xuyên vội vàng chạy tới xem cô ta bị gì, vẻ mặt đầy căng thẳng:

“Sao rồi? Em có sao không?”

Hứa Kỳ Anh nhân cơ hội ngả vào lòng anh ta, giọng yếu ớt:

“Anh Lâm Xuyên… chân em đau quá, hay là mình đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé?”

Tôi cũng bị dọa cho giật mình.

Không ngờ Cảnh Lâm Xuyên bỗng quét ánh mắt sắc lạnh về phía tôi:

“Ôn Lam, xin lỗi ngay.”