Có người lập tức chỉ vào tôi nói:

“Ôn Lam chịu không nổi nữa nên đến tìm anh rồi, nhưng lại giả bộ mạnh miệng, không chịu thừa nhận.”

Cảnh Lâm Xuyên nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ nhếch, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình thường.

Anh liếc mắt nhìn tôi, hỏi:

“Sao? Nhanh vậy đã nghĩ thông rồi à?”

Thấy tay tôi trống trơn, anh lại nhíu mày hỏi:

“Nước đâu? Em không mang qua à?”

Đúng lúc đó, quản lý sân bóng bước đến, nói:

“Tiểu Ôn, em đến rồi à? Đi theo anh, anh dẫn em đi làm quen chỗ làm nhé.”

Thấy tôi thực sự đi cùng quản lý, mấy người bọn họ mới nhận ra tôi không đến tìm Cảnh Lâm Xuyên.

Đám bạn nhìn nhau sững sờ:

“Không phải chứ, lần này Ôn Lam giữ thể diện dữ vậy sao?”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Lâm Xuyên dán chặt vào lưng mình.

Quản lý sân hỏi:

“Tiểu Ôn, trước đây em từng đến chỗ anh chưa?”

Tôi thành thật trả lời:

“Chưa từng.”

Cảnh Lâm Xuyên và đám bạn hay chơi bóng, nhưng thường đến một sân khác.

Vì vậy tôi mới yên tâm xin việc ở đây.

Ai ngờ, vòng vo một hồi, vẫn lại gặp anh ta.

Phía sau vang lên tiếng bóng rổ nện mạnh xuống đất, “bịch” một tiếng đầy giận dữ.

Tôi chỉ mỉm cười, nói với quản lý:

“Xin lỗi đã làm phiền. Em nghĩ kỳ nghỉ này chắc không thể tiếp tục làm việc ở đây được.”

4.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi bỗng trở nên yên bình một cách kỳ lạ.

Không còn giống như trước kia, mỗi lần cãi nhau với Cảnh Lâm Xuyên là tôi lại lo được lo mất.

Ngược lại, tôi có thể tĩnh tâm làm những việc mình yêu thích.

Còn Cảnh Lâm Xuyên thì sao?

Rõ ràng giờ anh ta có thể thoải mái gặp gỡ Hứa Kỳ Anh, cô em gái thanh mai trúc mã.

Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn như có cục tức không trút được.

Trong góc phòng bao tiệc lớp, Cảnh Lâm Xuyên tự châm một điếu thuốc,

ngón tay thon dài cứ lướt vô thức trên màn hình điện thoại.

Thấy hộp thoại trống trơn, ánh mắt anh lóe lên vẻ khó chịu.

Anh tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa bên cạnh.

Cái gì thế này.

Cảnh Lâm Xuyên nghĩ, bạn gái của mình đúng là được chiều hư rồi.

Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà dám cãi nhau to chuyện đến mức này.

Một người bạn huých nhẹ tay anh:

“Lâm Xuyên, ván tiếp theo đi đâu chơi đây?”

Chưa kịp trả lời, điện thoại bỗng reo lên.

Cảnh Lâm Xuyên hơi sững người, khóe miệng bất giác cong lên, vừa cầm điện thoại vừa đáp:

“Không đi nữa. Ôn Lam nhỏ mọn, không thích anh chơi bời về muộn…”

Nhưng khi thấy người gửi tin là Hứa Kỳ Anh, nét cười trên mặt anh lập tức biến mất.

Cảm giác như bị bóp nghẹt cổ họng.

Đã lâu như vậy rồi, Ôn Lam vẫn chưa hết giận sao?

Tin nhắn của Hứa Kỳ Anh nằm im trên màn hình:

[Lâm Xuyên, em và mấy chị em đang ở quán cà phê gần đây, anh có muốn qua không?]

Cảnh Lâm Xuyên càng nhìn càng bực, mấy thứ vớ vẩn gì vậy trời?

Anh đáp lại:

[Không đi. Em cứ tụ tập với các chị em của em đi.]

Nhưng ngay sau đó, Hứa Kỳ Anh gửi thẳng một cái định vị.

Vị trí ấy… gần ngay nhà tôi.

Cảnh Lâm Xuyên nghiến răng, nhìn chằm chằm cái định vị, rồi bỗng cười khẽ.

Anh nhắn lại:

[Anh đến liền.]

Tới quán cà phê, anh thấy Hứa Kỳ Anh cùng vài người bạn nữ đang ngồi quanh bàn đầy bánh ngọt, cười nói ồn ào.

Còn tôi thì mặc đồng phục nhân viên, đang lau sàn.

Hứa Kỳ Anh liếc tôi một cái, rồi càng cười lớn hơn.

Nhìn thấy Cảnh Lâm Xuyên, cô ta lập tức vẫy tay thật mạnh:

“Lâm Xuyên! Bọn em ở đây!”

Chỉ cần liếc mắt nhìn khung cảnh trước mắt, tôi đã biết rõ — Tất cả chuyện hôm nay là do Hứa Kỳ Anh cố ý sắp đặt.

Sau khi anh ngồi xuống, Hứa Kỳ Anh cố tình gọi lớn:

“Nhân viên ơi, mang thực đơn lại đây giùm!”

Tôi cầm menu bước đến, cố gắng giữ gương mặt bình thản:

“Các anh chị muốn dùng gì ạ?”

Cảnh Lâm Xuyên đưa tay vuốt nhẹ mép thực đơn, hỏi tôi:

“Ôn Lam, anh thích uống gì, em chẳng lẽ không biết sao?”

Anh thích uống espresso. Tôi lập tức ghi đơn xong, nhưng chưa kịp đi thì anh ta đã tựa lưng vào ghế, hờ hững hỏi tiếp:

“Ai nói với em là anh vẫn thích uống cái đó?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: