Lúc đó, anh nhăn mày khó chịu.
Sau đó, anh không thèm thả tim cũng chẳng tương tác gì.
Trong phần bình luận, Hứa Kỳ Anh còn viết:
[Nhìn mặt thằng Lâm Xuyên kìa, tụi bây mới cãi nhau à?]
Về sau tôi thấy cũng chẳng có gì hay ho, lặng lẽ ẩn bài viết đó đi.
Và bây giờ, tận mắt nhìn thấy hai người họ tình tứ như vậy, tôi chỉ im lặng thả một cái tim, rồi để lại bình luận:
[Cũng hợp đấy.]
Tôi tưởng Cảnh Lâm Xuyên đang vui vẻ trong buổi tiệc, chắc chẳng rảnh đâu mà xem điện thoại.
Ai ngờ chỉ một lúc sau khi tôi để lại bình luận, anh ta đã gọi điện cho tôi.
Bên kia vọng lại tiếng nhạc ồn ào, giọng nói của anh ta đầy cáu kỉnh:
“Em để lại mấy cái bình luận vớ vẩn gì vậy? Xoá ngay đi.”
“Bản thân Kỳ Anh vốn đã không được lòng mấy bạn gái, em cố ý gây chuyện cho cô ấy phải không?”
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt:
“Cảnh Lâm Xuyên, em đã từng năn nỉ anh bao nhiêu lần, anh đều không chịu đăng ảnh em.
Vậy mà giờ đăng ảnh với Hứa Kỳ Anh, anh lại đăng cái rụp?”
Cảnh Lâm Xuyên cười lạnh:
“Em là cái gì của anh mà anh phải báo cáo việc đăng bài cho em?
Thế nhé, xóa bình luận đi, tôi cúp máy đây.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, đờ người ra một lúc.
Cuối cùng, tôi nhắn cho anh ta vài chữ:
[Cảnh Lâm Xuyên, mình chia tay đi.]
Nhưng vừa ấn gửi chưa đầy một giây, tin nhắn lập tức hiện lên biểu tượng cảm thán màu đỏ.
À phải rồi… Sao tôi lại quên nhỉ?
Cảnh Lâm Xuyên luôn thích chơi trò chặn và xoá liên lạc như thế.
Trước đây, lần nào tôi cũng vì kiểu bạo lực lạnh lùng đó mà hoảng loạn xoay vòng.
Cảnh Lâm Xuyên thích nhất là nhìn tôi khóc lóc nắm tay anh ta, nghẹn ngào nói:
“Cảnh Lâm Xuyên, em biết sai rồi, anh đừng bỏ em.”
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là vừa ngu vừa đáng thương.
Tôi lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được, cuối cùng dứt khoát bật đèn lên.
Từng món quà Cảnh Lâm Xuyên tặng tôi, tôi đem từng cái, từng cái ném vào thùng rác.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
Trong ảnh, Cảnh Lâm Xuyên má đỏ gay vì uống rượu, ánh mắt lờ đờ.
Anh đang ngồi ghế sau xe taxi, đầu tựa vào vai Hứa Kỳ Anh.
Giọng điệu Hứa Kỳ Anh đầy khiêu khích:
[Nghe nói Lâm Xuyên lại chặn cậu rồi hả? Ôn Lam, mỗi lần thấy cậu giống chó con chạy theo năn nỉ quay lại, tớ thật lòng thấy tội nghiệp thay cậu đấy.]
Tôi trả lời Hứa Kỳ Anh:
[Vậy thì tôi chờ đến ngày cô chính thức “lên ngôi” nhé.]
Nói xong, tôi chụp màn hình lại làm bằng chứng, rồi tiện tay chặn luôn số của cô ta.
3
Để bản thân khỏi bị giày vò, không còn suốt ngày nghĩ đến Cảnh Lâm Xuyên, tôi đã tìm một công việc làm thêm ở sân bóng rổ, chủ yếu là làm lễ tân, sắp xếp lịch thuê sân cho khách.
Nhưng hôm nay vừa đến nơi, tôi đã thấy mấy người bạn thân của Cảnh Lâm Xuyên nháy mắt, trêu chọc:
“Ôn Lam, lại đến tìm anh Lâm Xuyên làm lành hả?”
“Chậc, lần này chịu đựng không được bao lâu nhỉ, thấy anh ấy đăng ảnh với người khác nên lo sợ rồi đúng không?”
Vừa dứt lời, lại có người cười khẩy:
“Thôi đi, tính cách của anh ấy ai mà không biết. Cứ cãi nhau là xóa liên lạc, chặn hết.
Ôn Lam dù muốn xem cũng không có cơ hội đâu!”
Thái độ của đám bạn anh ấy với tôi luôn là kiểu giễu cợt và khinh thường.
Trước giờ, tôi đều nhịn vì nể mặt Cảnh Lâm Xuyên. Nhưng hôm nay, tôi chỉ thản nhiên nói:
“Tôi không đến tìm anh ta. Các anh nghĩ nhiều rồi.”
Bọn họ liền phản pháo:
“Câu này chắc đến bản thân cô cũng chẳng tin nổi!”
Lúc này, Cảnh Lâm Xuyên bước tới, trên trán còn vương mồ hôi sau khi vận động.
Anh hỏi đám bạn:
“Đang nói gì mà vui thế?”