Nhớ lại lời bác sĩ dặn: tâm trạng dao động sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục thần kinh thị giác.
Tôi cố ngẩng đầu, ép nước mắt chảy ngược vào, nhưng cổ họng nghẹn lại vì tiếng khóc.
Điện thoại reo, là Lâm Mặc Thuyên.
Bên kia ồn ào, nhạc đập ầm ĩ.
“A Dao, tối nay bọn Hạo tổ chức tiệc độc thân cho anh, anh không về nữa.”
Tôi ngừng lại hai giây.
“Ừ.”
Bữa tiệc độc thân này, bọn họ đã kéo dài ba ngày rồi.
Một giờ sáng, tôi không ngủ nổi, lướt WeChat.
Lưu Hạo đăng một bài với chín tấm ảnh, caption: ‘Đêm tự do cuối cùng của anh em’.
Ở giữa là bức hình rõ nét nhất:
Lương Kha má đỏ hây hây, say khướt tựa vào ngực Lâm Mặc Thuyên, tay anh ta đặt hờ lên eo cô ấy.
Bên dưới bình luận rôm rả:
“Đúng là trai tài gái sắc, đáng tiếc…”
“Họ là thanh mai trúc mã, đừng nói linh tinh.”
“@LâmMặcThuyên chú ý chừng mực, coi chừng Hạ Tuyết Dao giận đó!”
Lâm Mặc Thuyên thản nhiên để lại lời đáp:
“A Dao sẽ không để ý đâu. Nếu vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên, thì cưới gì nữa.”
Tôi lặng lẽ ấn một lượt thích, rồi tắt máy đi ngủ.
Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ nhẫn nhịn.
Nhẫn việc đổi địa điểm cưới.
Nhẫn bộ váy 500 nghìn.
Nhẫn hết lần này đến lần khác cái gọi là “chỉ là bạn thôi”.
Nhưng lần này, tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi một mình đi tái khám ở bệnh viện.
Bác sĩ nghiêm giọng:
“Đã nói lần trước rồi, thị lực dao động mạnh, nhất định phải có người đi cùng.”
Tôi chỉ cười khẽ:
“Tôi tự lo được.”
Rời bệnh viện, trời đổ mưa lớn.
Tôi vừa nhìn một cái đã thấy trong quán cà phê bên cạnh có hai người.
Lâm Mặc Thuyên cầm điện thoại, Lương Kha ghé sát vào vai anh ta làm dáng chữ V, hai người mặt kề mặt chụp hình.
Chiếc túi trên tay Lương Kha chính là mẫu mới mà tuần trước Lâm Mặc Thuyên còn nói là “chuẩn bị tặng cho khách hàng”.
Tôi bật cười tự giễu, đội mưa lớn quay về nhà.
Khi Lâm Mặc Thuyên về đến nơi, tôi vừa thay xong bộ quần áo ướt sũng.
Anh ta sững lại:
“Sao em ướt như vậy?”
“Đi tái khám.”
Sắc mặt anh ta khựng lại.
“Hôm nay tái khám sao?”
Tôi khẽ cười:
“Ừ, đã nhắc anh ba lần rồi.”
Anh ta bực bội vò tóc:
“Dạo này bận quá nên quên, dù sao mắt em cũng hồi phục rồi, bỏ một lần cũng chẳng sao.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
“Bác sĩ nói thần kinh thị giác của em vẫn đang teo lại.”
Anh ta nghẹn lời, im lặng một lúc rồi ngẩng lên, trong mắt hiện rõ sự khó chịu:
“Em lại muốn nhắc tôi là em vì tôi mới mù phải không?”
Thì ra, điều tôi không nên nhắc đến…
Trong mắt anh ta, tất cả chỉ là tôi đang kể công.
Thấy tôi im lặng, anh ta đột nhiên giận dữ:
“Lại cái vẻ mặt này! Tôi chẳng phải chỉ quên một lần thôi sao? Em lúc nào cũng vì chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi!”
Tôi nhìn xuống cổ áo anh ta, khẽ nói:
“Ở quán cà phê, mứt việt quất dính vào rồi.”
Anh ta theo phản xạ đưa tay lau, bỗng nhiên cứng đờ.
“Em…”
Tôi bình thản nói thêm:
“Túi của Lương Kha cũng đẹp thật.”
Mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay vào tôi:
“Em theo dõi tôi à? Cần thiết thế sao! Cô ấy chỉ tâm trạng không tốt, tìm tôi nói chuyện thôi!”
“Hoàn cảnh nhà cô ấy thế nào em không biết à? Cô ấy chỉ còn tôi thôi!”
“Ha Tuyết Dao, em có thể rộng lượng một chút được không? Cứ tính toán như vậy thì còn gì ý nghĩa nữa!”
Tôi bật cười:
“Trùng hợp ghê… Lúc tôi đi tái khám, tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi thôi.”
Lâm Mặc Thuyên như bị chọc đúng chỗ đau, lắp bắp:
“Cô ấy khác… em thì có người thương…”
Bỗng điện thoại anh ta reo, lại là Lương Kha.
Anh ta vội vàng nghe máy, bên kia là tiếng nức nở:
“A Thuyên, em ngã rồi, đau quá…”
“Đừng sợ, anh lập tức tới ngay…”
Anh ta cúp máy, đi thẳng ra cửa. Đang bước thì chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn tôi một cái:
“Em ở nhà tự suy nghĩ lại đi. Ngày mai anh đưa em đi chọn quà cưới.
Sau này đừng có theo dõi anh nữa… nhìn em chẳng khác nào một con hề.”
Anh ta đi rồi.
Nhưng những lời đó vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Con hề?
Nói đúng thật.
Chỉ là… tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn ra.
Hóa ra, tôi đã mù từ rất lâu rồi.
Trên đường đến cửa hàng quà cưới, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến cực điểm.