Tôi suýt nữa thì nôn ra mất!
Sao trước đây tôi lại không nhận ra người này có thể vô liêm sỉ đến thế?
Tôi vỗ tay nhè nhẹ, cười đầy mỉa mai:
“Tần Dung, không thể không công nhận, anh đã khiến tôi mở mang tầm mắt.”
Anh ta nhíu mày:
“Ý em là sao?”
“Tức là—tôi sẽ không cưới anh.”
“Anh từ đâu đến thì quay về đó đi.”
“Tại sao?”
Anh ta không hiểu nổi!
“Không phải em luôn yêu anh sao? Lấy anh là ước mơ của em mà?”
Tôi nhún vai, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng bây giờ tôi không yêu anh nữa.”
“Mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”
Sắc mặt Tần Dung tối sầm lại, anh ta đột ngột đứng dậy, giọng nói đầy tức giận:
“Trần Mộng, đừng có được voi đòi tiên!”
“Nếu không phải vì công ty, em nghĩ anh sẽ đến đây, hạ mình nói muốn cưới em à?”
“Trong mắt anh, em không bằng nổi một sợi tóc của Thẩm Thanh Thanh!”
Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc:
“Vậy à? Cô ta thật sự tốt như vậy sao?”
“Nhưng anh có chắc… cô ta thật lòng yêu anh và muốn sinh con cho anh không?”
Tần Dung đầy kiêu ngạo, không chút do dự:
“Cô ấy đương nhiên yêu anh, cô ấy…”
Anh ta còn chưa nói hết, tôi đã giơ điện thoại lên, bấm phát đoạn ghi âm.
“Hai mươi triệu, chỉ cần hai mươi triệu, tôi sẽ nhường Tần Dung lại cho cô. Tôi cũng sẽ phá thai, biến mất hoàn toàn, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Tần Dung nữa.”
Giọng nói của Thẩm Thanh Thanh vang lên rõ mồn một trong văn phòng.
Tần Dung sững sờ vài giây, sau đó cau mày:
“Cô lấy đoạn ghi âm này ở đâu ra?”
Tôi đặt ngón tay lên môi ra hiệu:
“Suỵt… Đừng nói gì cả, nghe tiếp đi.”
Ghi âm vẫn tiếp tục.
“Tôi hoàn toàn không yêu anh ta, tôi chỉ yêu tiền của anh ta.”
“Anh ta không thể cho tôi danh phận, cũng không cho tôi tiền, vậy thì tôi sinh con cho anh ta làm gì?”
“Chỉ cần tôi còn mang thai, nói gì anh ta cũng tin.”
Từng câu, từng chữ, vang vọng khắp căn phòng.
Tần Dung đỏ mặt tía tai, tức giận đến mức gào lên điên cuồng:
“Con tiện nhân! Tiện nhân! Tao phải giết cô ta!”
Tôi cất điện thoại vào túi, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Anh cứ nghĩ mình có thể kiểm soát cô ta, nhưng từ đầu đến cuối, chính anh mới là kẻ bị cô ta giăng bẫy.”
“Tần Dung, anh chẳng khác nào một tên hề, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.”
“AHHH!”
Tần Dung gầm lên, mắt đỏ ngầu như dã thú, trừng trừng nhìn tôi:
“Tại sao cô không nói sớm cho tôi biết?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tại sao tôi phải nói cho anh? Giữa chúng ta đâu còn quan hệ gì.”
“Anh khống chế được Thẩm Thanh Thanh hay bị cô ta lừa cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Nếu không phải hôm nay anh mò đến đây làm phiền tôi, tôi cũng chẳng buồn lấy đoạn ghi âm đó ra.”
Tần Dung nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn:
“Cô với cô ta giống nhau, đều đang chờ xem tôi thảm hại ra sao.”
Tôi cười lạnh:
“Chẳng ai cần phải xem anh thảm hại cả, anh tự chuốc lấy thôi.”
“Chính sự tự phụ, mù quáng và lòng tự đại của anh đã dẫn đến ngày hôm nay.”
“Cô…!”
Nhìn vẻ mặt điên tiết của Tần Dung, tôi nhẹ nhàng nhếch môi:
“Anh có thời gian tức giận với tôi, chi bằng về nhà kiểm tra đi.”
“Biết đâu bây giờ, Thẩm Thanh Thanh đã cao chạy xa bay với số tiền anh cho cô ta rồi.”
Tần Dung giật mình, sắc mặt tái mét, rồi hốt hoảng lao ra khỏi văn phòng.
Tôi thong thả dọn dẹp bàn làm việc, sau đó cầm chìa khóa xe rời khỏi.
Đương nhiên là đi xem kịch vui!
Khi tôi đến nơi, Tần Dung đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, miệng gào thét đầy căm hận:
“Con đàn bà khốn kiếp! Tao phải giết mày!”
Bố mẹ anh ta đứng bên cạnh cố gắng ngăn cản nhưng không nổi.
Những người hàng xóm xung quanh bàn tán xôn xao:
“Hôm nay cậu ta giận dữ lao về nhà, tìm không thấy Thẩm Thanh Thanh thì gọi điện liên tục, nhưng không ai bắt máy.”
“Sau đó, cậu ta phát điên lên, bắt đầu đập phá đồ đạc, ai khuyên cũng không nghe.”
“Không biết có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thanh bỏ trốn rồi?”
Tôi chợt nhớ lại ba mẹ mình từng phản đối tôi yêu Tần Dung, khi ấy tôi còn cho rằng họ có thành kiến.
Giờ mới hiểu, họ đã sáng suốt thế nào khi sớm nhìn thấu con người thật của anh ta.
“Có thai thì sao? Nhiều phụ nữ cũng từng mang thai rồi bỏ trốn đấy thôi.”
“Nhìn cái cách cậu ta nổi điên thế kia, tôi đoán chắc tám, chín phần là vậy rồi.”
Nghe những lời bàn tán xung quanh, tôi chỉ nghĩ Thẩm Thanh Thanh đúng là nhanh chân.
Nếu chậm một bước, có lẽ bây giờ cô ta đã bị Tần Dung trong cơn điên cuồng xé xác rồi.
“Trần Mộng, con khuyên nhủ Tiểu Dung đi!”
“Đúng vậy, Mộng Mộng, nó sắp phát điên rồi, ba mẹ thật sự không thể kiểm soát nó nữa.”
Bố mẹ Tần Dung chạy đến trước mặt tôi, vẻ mặt cầu xin.
Tôi lịch sự mỉm cười, nhưng không hề nể tình:
“Xin lỗi, các người tìm nhầm người rồi, tôi không giúp được!”
Đúng lúc này, Tần Dung từ trong bếp cầm ra một con dao, mặt mũi hung dữ, vung dao lên hét lớn:
“Con đàn bà thối tha dám lừa tao, tao sẽ giết chết mày!”
“Ai lừa tao, kẻ đó đều phải chết!”
Hàng xóm xung quanh hoảng sợ lùi ra xa.
Tôi cũng giật mình, không ngờ cú sốc lần này lại khiến Tần Dung mất kiểm soát đến thế.
“Tiểu Dung, bình tĩnh lại!”
Mẹ anh ta run rẩy bước đến khuyên ngăn.
Ai ngờ Tần Dung vung dao chém thẳng vào tay bà ta!
“Á!!!”
Máu tươi lập tức chảy ra.
“Hãy gọi cảnh sát đi!”
Có người trong đám đông hốt hoảng hét lên.
Không lâu sau, cảnh sát đến áp giải Tần Dung đi, xe cứu thương cũng đưa mẹ anh ta đến bệnh viện.
“Haizz, một gia đình tốt đẹp, sao lại ra nông nỗi này chứ…”
Có người hàng xóm thở dài tiếc nuối.
Tôi nhếch môi, cười lạnh lùng.
Tự làm thì tự chịu thôi!
Sau đó, tôi nghe nói rằng trong trại giam, Tần Dung cũng chẳng yên phận, liên tục gào thét đòi giết Thẩm Thanh Thanh.
Anh ta còn làm loạn khắp nơi, cuối cùng bị bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tâm thần nghiêm trọng và bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Bố mẹ anh ta không chịu nổi cú sốc con trai bị điên, cháu nội thì không có, nên cũng lần lượt nhập viện.
Vì không có người thân chăm sóc, họ bị y tá và nhân viên trong bệnh viện ngược đãi đủ kiểu.
Không ai giặt quần áo cho họ, cũng không ai quan tâm.
Họ bị chửi mắng, bị ép ăn đồ thừa, sống không bằng chết.
Mà tôi ư?
Chẳng có chút thương xót nào cả. p hon g lu ong mi nh ng uyet
Nhân quả rõ ràng, gieo gì gặt nấy!
Họ có kết cục ngày hôm nay, không thể trách ai khác ngoài chính họ!
Tôi thu mua công ty của họ, rót vốn đầu tư, giúp nó vực dậy từ bờ vực phá sản, ngày càng phát triển lớn mạnh.
Hai năm sau, tôi trở thành doanh nhân thành đạt nhất thành phố, được nhiều người ngưỡng mộ và khao khát.
Cư dân mạng còn gọi tôi là “Nữ thần giàu có số một thành phố!”
Tương lai của tôi rực rỡ như ánh mặt trời!
End