Dư Thúc Lãng đứng dưới lầu thật lâu, mua ba nén hương thơm, thành tâm vái lạy.
Ta khó hiểu.
“Dư công tử chẳng phải không màng công danh, sao lại cầu lầu Khuê Tinh?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt trong veo, nét cười rạng rỡ.
“Sau mấy tháng quen biết, Dư mỗ nhận ra, Lệ tiểu thư dường như… có phần ưu ái những nam nhân mang chí lớn.”
“Dù ta là kẻ tự do tự tại, nhưng vì nàng, cũng có thể bước vào con đường hoạn lộ.”
Sau lưng hắn, pháo hoa bừng nở, ánh sáng vàng rực nở tung trên bầu trời.
Ta nhớ năm đó, khi Tạ Quan Sơn vừa chấn chỉnh lại gia tộc, được phong làm gia chủ.
Cũng là một đêm Thất Tịch, mùi máu trong Tạ phủ vẫn còn chưa tan hết.
Hắn dẫn ta đi dạo khắp thành, đứng trên lầu cao nhất Ký Châu, tặng ta một màn pháo hoa rực rỡ.
Tạ Quan Sơn từng nói, “Nữ nhân các người, đại khái là đều thích những thứ như thế này.”
Vẻ mặt khi đó của hắn mang theo mấy phần bất đắc dĩ, vài phần hoang mang.
Hắn chưa từng hiểu, vì sao nữ nhân lại đắm chìm trong chuyện nhi nữ tình trường, trong khi ngoài kia còn vô vàn chuyện lớn cần lo.
Khi pháo hoa tắt, bầu trời lại trở về với sắc đen nguyên thủy.
Ánh mắt Dư Thúc Lãng sáng rực, không rời khỏi ta lấy nửa giây.
Trong mắt hắn là ta, là hình ảnh ta khắc sâu vào đáy mắt.
Khoảnh khắc ấy, ta bối rối không nói nên lời.
“Ta…”
Dư Thúc Lãng chỉ vào tiệm thêu bên cạnh, chuyển chủ đề.
“Chúng ta vào xem thử đi.”
Lễ Thất Tịch, các tiệm thêu đều tổ chức tỉ thí nữ công, còn treo phần thưởng hấp dẫn.
Ta cùng hắn nhìn những cô nương đang nhanh tay thêu từng mũi, từng mũi, lát sau đã thành túi hương tinh xảo.
Hắn trả giá cao, mua về một xấp vải đắt đỏ nhất.
“Không biết Lệ tiểu thư có thể… vì Dư mỗ mà thêu một túi hương không?”
Túi hương là vật đeo sát thân, thường là do người trong lòng tặng.
Ta thoáng ngẩn ngơ, nhớ lại chiếc túi từng thêu cho Tạ Quan Sơn, cuối cùng cũng chỉ bị vứt bỏ.
“Dư công tử, từ nhỏ ta đã không giỏi nữ công.”
Sắc mặt hắn khựng lại một khắc, rồi nở nụ cười như thường.
“Không sao, ta có thể chờ.”
11
Dư Thúc Lãng thực sự chờ.
Không vì lời từ chối của ta mà lui bước, vẫn cùng ta chung bàn, đối đãi như khách với chủ.
Chỉ là mỗi mười lăm hằng tháng, khi ta đến vùng ven kinh thành thăm phụ mẫu, hắn luôn theo cùng.
Phụ thân ta nhìn thấy Dư Thúc Lãng, cười đến không thấy mắt.
Dù sao ông chưa từng nghĩ, đứa con gái từng bị mình ruồng bỏ, không những mở ra được quan hệ với Tạ gia, mà còn có thể gả vào nhà họ Dư.
Dư Thúc Lãng tuy không phải trưởng tử hay con dòng chính, nhưng gia thế không kém Tạ Quan Sơn.
Trong loạn thế, hắn vẫn có thể đứng vững như cũ.
Bị lời nói lạnh lùng của Tạ Quan Sơn làm tổn thương quá lâu, bên cạnh có Dư Thúc Lãng dịu dàng, ta thật sự khó mà không động lòng.
Sang tháng sau, Dư gia đưa đến sáu tráp sính lễ.
Sáng sớm quản sự báo lại, ta còn ngây người.
Tưởng đâu Dư Thúc Lãng cũng sẽ chán cảnh yên bình, lại muốn đi khắp đó đây.
Nào ngờ hắn nghiêm túc mở tráp đầu tiên.
Là một con nhạn lớn được đúc từ vàng ròng.
Từ nhỏ đến lớn, ta từng thấy bao nhiêu người thành thân, nhưng chưa từng thấy sính lễ xa hoa đến thế.
Dư Thúc Lãng nhìn con nhạn bằng vàng, rồi quay sang ta đang còn ngẩn ngơ.
“Lệ tiểu thư đừng áp lực, cầu thân phải đủ mười hai tráp, hiện tại mới có sáu.”
“Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu.”
“Nếu nàng nguyện ý, tháng sau ta sẽ đưa nốt sáu tráp còn lại. Còn nếu nàng không muốn, thì cứ xem đây là lộ phí khi ta ở nhờ phủ nhà họ Lệ là được.”
…
Mùng chín tháng Chín, Dư Thúc Lãng mời ta đi thưởng cúc.
Ta nhìn đám cúc xanh quý giá, mọc chen giữa hoa dại, lòng không khỏi xao động.
Cùng hắn băng qua biển hoa, tới đình nghỉ cuối đường mòn.
Hắn mở chiếc hộp ngọc trên bàn, lấy ra một cây trâm ngọc trắng.
“Lệ tiểu thư, Dư mỗ từng du hành Tây Vực, được một khối bạch ngọc, mấy tháng nay đích thân chạm khắc, chỉ tiếc tay nghề còn kém.”
Ta nhìn cây trâm ấy, ngọc tốt nhưng nét khắc lại vụng về.
Bàn tay cầm cây trâm chi chít vết thương.
Bất giác, ta lại nhớ đến cây trâm ngọc trong tay Tạ Quan Sơn mấy tháng trước.
Chất ngọc kém hơn, nhưng khi hắn cầm trong tay, trong mắt lại mang ý cười.
“Chôn trong tim, liệu ngày nào quên được.”
Lời Dư Thúc Lãng bỗng trùng với lời hắn ngày ấy.
Ta chấn động, ngăn hắn cài trâm lên tóc ta.
“Ta…”
Ta muốn cho hắn một lý do, nhưng lại chẳng biết nói sao.
Đôi mắt đẹp kia thoáng tối, rồi hắn vươn tay, cách lớp áo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ta.
Ánh mắt hắn mang theo thương xót, giọng nói dịu dàng như suối mát, xoa dịu nỗi nghẹn ngào trong ta.
“Người quân tử, cuối cùng cũng không thể lãng quên.”
“Ta biết trong tim Lệ tiểu thư từng có người khác, nhưng trong mắt ta, nàng vẫn là ánh sao giữa trời, là ngọc giữa muôn ngàn người.”
“Ta nguyện đợi.”
Ta nhìn ánh mắt chân thành ấy thật lâu, rồi rơi lệ.

