【Trước đây đọc truyện, tôi rất thích những kiểu nữ chính mạnh mẽ, sau khi bị phản bội liền dứt khoát ly hôn, ra nước ngoài sống cuộc đời mới. Nhưng lúc nào đọc xong cũng thấy có gì đó sai sai, mà không nói được là sai chỗ nào.】
【Vì nữ chính đã từ bỏ hết tài nguyên mà mình đã vất vả gây dựng bao lâu nay, đồng nghĩa với việc từ bỏ luôn lợi ích của bản thân.】
【Phụ nữ không nên từ chối nguồn lực, mà phải biết tận dụng tất cả để phát triển chính mình, để sống tốt hơn.】
【Tại sao lúc nào người rời đi cũng là phụ nữ, chứ không phải đàn ông?】
【Câu hỏi đó… có lẽ cần thêm rất nhiều năm nữa mới có câu trả lời.】
【Một người phụ nữ thức tỉnh có thể là khoảnh khắc. Nhưng sự thức tỉnh của cả một thế hệ phụ nữ, nhất định là đứng trên vai hàng triệu người như “cô ấy”.】
Tôi mỉm cười, gật đầu hài lòng với những dòng bình luận.
【Chị ơi, vậy còn nam chính – không, còn Ôn Thời Niên, chị định xử lý thế nào?】
8
Ngoại tình, quấy rối, tâm thần… danh tiếng của Ôn Thời Niên hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi được thả ra khỏi viện tâm thần, anh ta trở nên ngoan ngoãn bất ngờ:
“Thanh Hoan, đợi con chào đời rồi, anh sẽ làm ông bố nội trợ toàn thời gian.”
Tôi mỉm cười:
“Anh nghĩ cũng hay thật.”
Anh tưởng tôi đã xiêu lòng, định đưa tay ôm tôi.
Tôi hất mạnh tay anh ra:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Thủ tục ly hôn hoàn tất rất nhanh.
Người nắm tài nguyên, luôn nắm thế chủ động.
Những năm Ôn Thời Niên tại vị, đã có không ít việc khuất tất: nhận hối lộ, biển thủ công quỹ…
Muốn đá anh ta ra khỏi ván cờ, chỉ cần vài thủ thuật nhỏ.
Hôm đến nhận giấy ly hôn, Ôn Thời Niên không còn chút phong độ nào nữa. Anh ta gào lên như kẻ mất trí:
“Thẩm Thanh Hoan, cô đúng là loại ham tiền! Ngay cả tôi mà cô cũng tính toán! Cô chính là loại đàn bà đào mỏ mà người ta hay nói tới!”
Tôi ung dung lấy khăn ướt sát trùng lau tay:
“Ôn Thời Niên, lúc anh lấy 300 nghìn của tôi để khởi nghiệp, sao anh không tự nhận mình là thằng đàn ông đào mỏ?
Lúc anh bày mưu tính kế gạt những người tôi tuyển khỏi công ty, sao không tự hỏi có phải chính anh cũng vì tiền?
Chúng ta đều là con người, đừng tiêu chuẩn kép nữa. Có những lời nên nuốt lại mà giữ lấy chút thể diện cho mình đi.”
Bình luận cũng ùn ùn kéo về bênh vực tôi:
【Chuẩn luôn! Ngoài đời cũng thế thôi, đàn ông thì ngoại tình là “lỗi mà ai cũng có thể mắc phải”, phụ nữ thì ngoại tình là “mất nết, trơ trẽn”.】
【Nam nghệ sĩ chơi thuốc còn được van xin tái xuất, nữ nghệ sĩ ly hôn xong quen trai trẻ thì bị bịa đặt vu khống ngoại tình trước.】
【Xem bình luận truyện này thấy mừng ghê. Chị em bây giờ tỉnh táo hẳn rồi. Hồi trước tôi đọc mấy truyện ngược nữ, bình luận còn bênh nam chính ghê lắm. Đôi lúc tôi thấy thế giới này đúng là đầy rẫy sự ghét bỏ phụ nữ.】
【Đọc xong truyện này, tôi lại thấy yêu thế giới này thêm một chút.】
Tôi mỉm cười, gõ nhẹ vài chữ đáp lại bình luận:
“Đừng vội. Cuộc đời của một nữ chính mạnh mẽ… mới chỉ vừa bắt đầu.”
9
Ba năm sau, cái tên Thẩm Thanh Hoan khiến mạng xã hội nổ tung.
【Tổng giám đốc Thẩm của Tập đoàn Thịnh Thế hôm nay chính thức gõ chuông niêm yết tại sàn Nasdaq, từng dẫn dắt công ty phát triển nhiều sản phẩm đứng đầu thế giới.】
Người vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, vẫn là Tống Thanh Hà.
Sau buổi lễ gõ chuông, anh hỏi tôi:
“Thanh Hoan, anh có thể theo đuổi em không?”
Ba năm qua, anh không chỉ là trợ lý cấp cao của tôi,
mà còn là bảo mẫu riêng của tôi.
Thẩm Du Nhiên – chính là do một tay anh chăm sóc từ bé.
Phải công nhận, đàn ông thật sự có năng khiếu trông con.
Nhanh nhẹn, chỉn chu, và rất chu đáo.
Giờ đây, khi mọi sóng gió đều đã lắng xuống,
anh cũng muốn “nâng cấp” mối quan hệ này.
【Chị gái ơi, cho anh ấy một cơ hội cũng đâu có gì sai!】
【Chuẩn đó, Thẩm Thanh Hoan và Tống Thanh Hà quá hợp luôn, couple chị-em cũng tuyệt mà. Với lại, “em trai” này còn đẹp trai đỉnh cao nữa!】
【Công bằng mà nói, chị không nhất thiết phải chọn người ngay bên cạnh. Ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn cơ mà?】
…
Tôi nhìn về phía Tống Thanh Hà.
Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của anh, bỗng ửng đỏ.
“Trước khi cưới, anh có thể ký xác nhận tài sản. Những gì là của anh, đều là của em.
Nhưng tài sản của em, anh không lấy một xu.”
Tôi vỗ nhẹ vai anh:
“Trợ lý Tống, cả hai ta đều đang trên hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nếu trong mối quan hệ này phải chấp nhận thiệt thòi, thì cả hai sẽ không thấy hạnh phúc.
Vậy nên, hãy chọn một người thật sự khiến anh vui vẻ, được không?”
Anh đứng sững lại.
Còn tôi, thì đã xoay người bước tiếp.
Trên đường, một người đàn ông đưa cho tôi danh thiếp:
“Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trí Nhất – Bùi Cảnh.
Tổng giám đốc Thẩm, mong được làm quen.”
Nữ trợ lý mới nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi:
“AI mới ra mắt của Trí Nhất đang rất hot, có thể là cơ hội hợp tác đấy ạ.”
Tôi hiểu ý.
Lịch sự đưa tay ra:
“Thẩm Thanh Hoan – Tập đoàn Thịnh Thế. Rất vui được gặp.”
【Chị giỏi quá trời luôn!】
【Tôi đã bảo rồi, người xuất sắc thì sẽ luôn thu hút được người xuất sắc hơn nữa!】
…
Tôi bắt đầu hẹn hò với Bùi Cảnh.
Một năm sau, Tập đoàn Thịnh Thế và Trí Nhất cùng hợp tác phát triển phần mềm AI trò chuyện “Đậu Đinh”, gây sốt toàn cầu.
Cổ phiếu Thịnh Thế tăng vọt.
Ba năm sau, tôi trở thành nữ tỷ phú số một miền Bắc.
Bùi Cảnh thuận đà cầu hôn tôi.
Bình luận toàn lời chúc mừng:
【Cuối cùng chị gái cũng gặp được người tử tế, có khi nào giờ chị nghỉ ngơi một chút không?】
【Muốn xem chị và anh Bùi sinh con ghê! Hai người toàn gen siêu cấp mà.】
【Chị mạnh mẽ suốt rồi, giờ thi thoảng được làm vợ bé nhỏ cũng không sao.】
【Không không, tôi không muốn xem nữ chính kết hôn – sinh con – lui về làm mẹ. Xin chị cứ tiếp tục sống đẹp và độc lập được không?】
…
Tất nhiên là được.
Khi Bùi Cảnh quỳ gối cầu hôn, tôi nói lời chia tay với anh.
Có những mối quan hệ, chỉ nên đi cùng nhau một đoạn.
Đúng lúc ấy, tôi nhận lời tham gia phỏng vấn livestream với một kênh truyền thông.
Ban đầu là một nữ phóng viên, nhưng không hiểu sao đến giờ lại đổi thành một phóng viên nam xa lạ.
Vừa mở đầu, anh ta đã dồn dập hỏi:
“Thưa Tổng giám đốc Thẩm, chị nghĩ gì về vụ việc đang gây bão mạng hiện nay — ‘hồ ly học thuật, dựa vào bốn cuộc hôn nhân để trở thành giáo sư chính thức’?
Nghe nói chị cũng rất xinh đẹp, nhưng có tin đồn rằng, ngay sau khi thành công, chị đã bỏ rơi người chồng từng gắn bó từ thuở cơ hàn. Những mối quan hệ sau đó cũng toàn là kiểu ‘dùng xong là bỏ’.
Chị có thấy mình bị nghi ngờ là ‘hồ ly thương trường’ không?”
Tôi biết anh ta đang bị đâm trúng chỗ nào.
Tôi khẽ cong môi, giữ nụ cười chuẩn mực và điềm đạm:
“Nếu tôi là đàn ông, anh sẽ đặt câu hỏi thế nào?”
Anh ta sững người.
Tôi nói tiếp:
“Anh sẽ hỏi: bốn người vợ đã làm sao để tinh mắt chọn đúng người?
Họ đầu tư cho anh không chút do dự vì anh quá xuất sắc.
Anh sinh ra để làm doanh nhân lớn, còn vợ anh chỉ là điểm nhấn tô thêm màu sắc cho sự nghiệp đó.”
Không khí căng thẳng trong phòng livestream lập tức bị phá vỡ.
Dòng bình luận bắt đầu dồn dập:
【Tôi hiểu vì sao trên mạng toàn thấy nội dung đối đầu nam – nữ rồi, hóa ra là do truyền thông vô trách nhiệm tự tạo drama.】
【Không chừng ngay từ đầu, chị gái đã cực kỳ xuất sắc, mấy anh kia tự dâng mình đến thôi?】
【Nói gì mà “chồng cũ nghèo khổ”, tôi còn nhớ rõ mồn một, tên đó từng giở trò chiếm đoạt công ty mà chị cùng gầy dựng! Sao vào miệng phóng viên lại thành “chị bỏ chồng lúc hoạn nạn” thế này? Không phải tay đó thuê anh phóng viên à?】
【Đàn ông sống nhờ tiền vợ thì im bặt, thậm chí còn chèn ép vợ cũ. Tại sao phụ nữ giỏi lại bị ném đá?】
【Chị ấy chỉ là người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, yêu đương vài lần mà thôi, vậy mà công sức mấy năm liền bị phủi sạch chỉ vì ngoại hình à?】
【Hầy, chị ấy chỉ làm đúng điều mà đàn ông vẫn làm đấy thôi.】
【Tôi không đồng tình đâu. Chị ấy có bắt ép ai từ bỏ sự nghiệp để nâng đỡ mình đâu, càng không bắt ai sinh con, sao lại so được với đàn ông?】
Phóng viên nam bị phản đòn đến mức á khẩu, mất luôn tác phong chuyên nghiệp.
May mà lúc đó có người gửi yêu cầu kết nối trực tiếp.
Anh ta vội vàng bấm đồng ý.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ thiết bị — là Tống Thanh Hà:
“Tôi là trợ lý cấp cao cũ của Tổng giám đốc Thẩm.
Tôi có thể xác nhận, chồng cũ của cô ấy từng âm mưu chiếm đoạt toàn bộ công ty.
Những gì cô ấy làm chỉ là lấy lại công sức của mình.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau làm việc, đưa công ty lên sàn.
Tôi từng tỏ tình nhưng bị từ chối — vì cô ấy mong tôi tìm được người khiến tôi hạnh phúc.
Cô ấy… thật sự là một người rất tốt.”
Nói đến cuối, giọng anh ấy nghèn nghẹn.
Cùng lúc đó, từ khoá hot search lại nổ tung.
Bùi Cảnh, Tổng giám đốc của Trí Nhất, đăng bài:
【Ba năm yêu Thanh Hoan @Thẩm Thanh Hoan là quãng thời gian tôi trưởng thành nhanh nhất.
Nói thật, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
Là tôi chưa đủ tốt, không xứng với cô ấy.】
Màn hình tôi và cả livestream đều tràn ngập bình luận:
【Hoa nở thì bướm bay đến. Người giỏi dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng.】
【Chị gái của chúng ta chính là nữ chính đích thực!】
【Người kiểm soát được cuộc đời mình, đó mới là đỉnh cao!】
【Đây mới là truyện nữ chính mạnh mẽ mà tôi muốn đọc!】
【Nhan sắc, trí tuệ – đều là tài sản riêng. Biết dùng tài sản để mở ra cơ hội, tạo ra nguồn lực mới, mới thật sự là đỉnh của đỉnh!】
Tôi khẽ gật đầu trước màn hình.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn tin rằng:
Nữ chính thật sự là người nắm được quyền kiểm soát tài nguyên.
Bất kể là người hay vật, đều có thể trở thành đòn bẩy để tôi dùng.
Đừng tin mấy điều răn dạy dành riêng cho phụ nữ kiểu như: “Không tranh không đoạt, cái gì là của mình thì sẽ là của mình.”
Tôi cố tình tranh, cũng cố tình đoạt.
Thứ gì là của tôi, tôi sẽ nắm thật chặt trong tay.
Còn những thứ hiện tại chưa thuộc về tôi, tôi sẽ nỗ lực để giành lấy cho bằng được.
Sau buổi phỏng vấn, tôi quyên góp 1 tỷ NDT cho một dự án quốc phòng quốc gia.
Chưa đầy hai ngày sau, tin tức lập tức bùng nổ.
Vô số người chia sẻ bài viết ca ngợi tôi, dòng tít lặp đi lặp lại:
【Hãy cùng hô to: Ngài Thẩm thật vĩ đại!】
Tôi chia sẻ lại bài viết ấy lên trang cá nhân, chỉ gõ đúng một dòng:
【Hãy gọi đầy đủ họ tên của tôi: Cô Thẩm Thanh Hoan.】
10
Đây mới là cuộc đời của tôi.
Không cần cái gọi là “hào quang nữ chính mạnh mẽ”.
Cũng không cần chứng minh mình là “phụ nữ độc lập”.
Chỉ là cuộc sống của Thẩm Thanh Hoan.
Thẩm Thanh Hoan là một con người độc lập.
Cô ấy không phải là “vợ của ai”, “con gái của ai”, hay “mẹ của ai”…
Cô ấy là một cá thể lấp lánh, tồn tại đầy chân thực giữa thế gian này.
Cô ấy là Thẩm Thanh Hoan.
Ngoại truyện
1
Sau khi ly hôn với Ôn Thời Niên, vợ của Triệu Dịch – Tưởng Trừng – đích thân mang quà đến chúc mừng:
“Chúc mừng nhé!”
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Thanh Hoan hỏi:
“Cậu thật sự không muốn lấy lại tất cả từ tay Triệu Dịch sao? Tớ có thể giúp.”
Triệu Dịch có đến ba người tình bên ngoài.
Tưởng Trừng chưa từng lên tiếng.
Vợ chồng họ chỉ là vỏ bọc, ai trong giới cũng biết.
Cũng không thiếu người nói, Tưởng Trừng vì tiếc “vé cơm dài hạn” nên không chịu ly hôn.
Tưởng Trừng khẽ lắc đầu:
“Thanh Hoan à, tớ không giống cậu, không có đầu óc kinh doanh. Công ty có vào tay tớ cũng vô dụng.
Chỉ cần Triệu Dịch quản lý công ty ổn định, cho mẹ con tớ một cuộc sống an toàn là đủ rồi.
Hơn nữa, điều duy nhất hắn làm được là không trọng nam khinh nữ.
Giờ hắn đang dạy con gái tớ cách điều hành công ty — khối tài sản này sớm muộn gì cũng là của con bé.”
Thẩm Thanh Hoan nắm tay cô ấy:
“Cậu không lo hắn có con riêng à?”
Tưởng Trừng cười càng rạng rỡ, ghé sát tai Thanh Hoan thì thầm:
“Cho cậu nghe một bí mật nhé: Triệu Dịch bị vô tinh bẩm sinh.”
Thẩm Thanh Hoan kinh ngạc:
“Vậy con của hai người…?”
Tưởng Trừng ghé sát lại lần nữa:
“Tớ ấy à, không muốn làm IVF, thế nên tớ đã ‘bao nuôi’…”
Thanh Hoan vội vàng bịt miệng cô:
“Đừng nói nữa! Họa từ miệng mà ra. Tớ biết cậu có kế hoạch là yên tâm rồi.
Phần còn lại thì giữ kín trong bụng, âm thầm mà hưởng thôi!”
Tưởng Trừng và Triệu Dịch từng cố gắng sinh con nhiều năm mà không có kết quả.
Mẹ chồng luôn đổ lỗi là do Tưởng Trừng.
Lúc nào cũng tìm cớ gây chuyện.
Cuối cùng Tưởng Trừng ép Triệu Dịch đi kiểm tra.
Và rồi, khi cầm kết quả trên tay, biết hắn vô sinh, cô cũng đồng thời phát hiện hắn ngoại tình.
Có thể vì tức giận, có thể vì muốn trả đũa.
Tưởng Trừng giấu nhẹm tất cả.
Sau đó tìm một sinh viên nghèo ngoan hiền, “nuôi” trong im lặng, rồi sinh con gái.
Kẻ đùa giỡn với tình cảm chân thành, cuối cùng cũng bị chính tình cảm chơi lại.
Đến chết, Triệu Dịch cũng không biết, cô con gái hắn nâng niu — không phải con ruột.
2
Sau khi ly hôn, Ôn Thời Niên tay trắng ra đi.
Trong tay Thẩm Thanh Hoan có quá nhiều bằng chứng, hắn không dám làm loạn.
Nhiều lúc hắn vẫn nghĩ: Tại sao mình không nhận ra, cái cô vợ ngây thơ, trong sáng thuở nào… lại là một người đàn bà hiểm độc đến thế!
Hắn cố liên lạc với Chu Tĩnh, nhưng bị mắng thẳng vào mặt:
“Già rồi mà còn đòi ăn non, không biết xấu hổ!”
Về sau, hắn thường xuyên thấy vợ cũ lên hot search: công ty lên sàn, yêu trai trẻ, rực rỡ mọi mặt.
Tức giận đến mức đập phá toàn bộ căn phòng thuê trọ.
Sau cơn điên dại, hắn xuống nhà mua thuốc lá.
Tình cờ thấy một cô gái đứng đường không xa.
Cô ta ngoắc ngoắc ngón tay, hắn lập tức lao tới.
Một đêm — 1.000 tệ.
【Phụ nữ độc lập thời đại mới, hãy lấy chị gái làm hình mẫu!】
Chưa kịp tận hưởng xong, thì có người gõ cửa:
“Cảnh sát đây!”
Tại phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát chỉ vào cô gái trong góc hỏi hắn:
“Anh có biết cô ấy bị HIV không?”
Cả người Ôn Thời Niên như sụp đổ.
Khi đó vì vội vàng, hắn không dùng biện pháp bảo vệ.
Quả báo của hắn, cuối cùng cũng đến.
(Toàn văn kết thúc)