Khi tôi gặp lại Chu Tĩnh, mắt cô ta đỏ hoe.

Dường như vừa mới khóc.

Tôi còn chưa mở lời, cô ta đã chủ động hạ thấp bản thân:

“Chị à, chị chắc nghĩ em là loại con gái ham tiền đúng không? Chỉ vì mười vạn mà đánh mất cả lòng tự trọng.

Em đúng là rẻ mạt, đúng là muốn đi đường tắt, nhưng em không còn lựa chọn.

Ai mà không muốn sống tử tế, được mọi người ngưỡng mộ, trở thành người phụ nữ độc lập, nắm trong tay kịch bản cuộc đời mình chứ?”

Bình luận vẫn đều đặn kéo đến:

【Tiểu tam đúng là giả tạo, nhưng ít ra cũng biết thân biết phận.】

【Thật ra giữa nam nữ chính không có gì sâu sắc, nếu không có tiểu tam, họ chắc cũng hạnh phúc rồi.】

【Cảm giác như màn gài bẫy ấy nhỉ? Nam chính bị tiểu tam dính chặt rồi thôi.】

【Mấy bạn bênh nam chính đừng ảo tưởng nữa, đàn ông mà dễ bị dụ thế thì có tốt đẹp gì đâu.】

【Con nhỏ này thật ghê tởm, nữ chính có thể mạnh mẽ đứng dậy và tát cho nó một cái được không vậy?】

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nghiêm túc nhìn Chu Tĩnh:

“Vì chuyện mấy bức ảnh mà cô bị mắc kẹt, đúng không?”

Cô ta sững người, rồi liên tục gãi ngón cái vào ngón trỏ:

“Chị cũng thấy em bẩn đúng không? Em biết mà, ai nhìn thấy ảnh đó cũng sẽ nghĩ em dơ bẩn.”

Nước mắt lưng tròng, cô ta nở nụ cười đau khổ:

“Em không muốn như vậy… nhưng em không thoát được, dù làm gì cũng không thoát nổi.”

Tôi thở dài thật sâu:

“Chu Tĩnh, cô đã bao giờ nghĩ vì sao bố mẹ lại chụp những tấm ảnh đó chưa?

Là để khống chế cô.

Vậy khi nào họ mới tung ảnh ra? Là khi không còn kiểm soát được cô nữa.

Nhưng một khi họ đã công khai, thì giữa cô và họ xem như chấm dứt. Cô hoàn toàn có thể dùng pháp luật bảo vệ mình.

Thật ra điều trói buộc cô không phải là những bức ảnh.

Mà là thứ tình thân mập mờ, khiến người ta nghẹt thở ấy. Đúng không?

Cô khao khát được yêu thương, nên từng bước rơi vào cái bẫy họ giăng sẵn.”

Chu Tĩnh nhìn tôi, ánh mắt đầy chấn động:

“Chị ơi… em thật sự có thể thoát ra được sao?”

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô ấy:
“Chỉ cần sống đúng là chính mình, vậy là đủ.”

【Bó tay, nữ chính đúng là kiểu “Thánh mẫu”!】
【Tôi tuyên bố: tượng Phật Lạc Sơn nên nhường ghế cho nữ chính ngồi!】
【Chán ghét kiểu “giả cao thượng” thế này, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, thật kinh tởm.】
【Chỉ mình tôi thấy đây là sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ sao? Hiểu được quá khứ của Thẩm Thanh Hoan sẽ thấy cô ấy và Chu Tĩnh cùng một xuất phát điểm. Chỉ là Thanh Hoan đã tự mình mạnh mẽ vươn lên. Người bình thường khi gặp người có hoàn cảnh giống mình, đều sẽ muốn giúp một tay thôi mà?】
【Tôi lại có linh cảm nữ chính đang giấu nước cờ gì đó!】

Nhìn dòng bình luận lướt qua, tôi khẽ cong môi cười.

Sau đó, tôi cúi người, thì thầm bên tai Chu Tĩnh.

5

Tối đó, Ôn Thời Niên trở về nhà.

Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Tôi chạy lại, đón lấy áo vest trong tay anh.

“Chồng ơi, em có một tin vui.”

Anh vòng tay ôm nhẹ tôi:
“Tin gì thế?”

Không ai nhắc đến chuyện khó chịu tối hôm trước.

Như thể chẳng có gì từng xảy ra cả.

Tôi lấy tờ giấy siêu âm thai kỳ ra.

【Trời má, đúng kiểu nữ chính đầu óc toàn tình yêu, chờ bị đá rồi khóc mà giặt đồ lót đây.】
【Tính ly hôn mà giờ lại có thai? Với kiểu nhu nhược thế này thì làm gì cũng thất bại thôi.】
【Khác gì mấy bà ngoài đời bị chồng cắm sừng xong lại đẻ đứa thứ hai đâu?】
【Đừng tưởng có con thì giữ được trái tim đàn ông. Trong đời thực, con chỉ giữ được thân xác và tinh thần của người mẹ thôi.】
【Tôi mong chờ nữ chính vùng lên, nam chính bị đày vào hố sâu theo đuổi lại vợ, ai dè cho tôi xem cái này? Đi làm đã quá mệt rồi, đọc truyện cũng muốn đập điện thoại.】
【Từ từ đã, tôi vẫn tin nữ chính không yếu đuối đến vậy, chắc chắn cô ấy còn lá bài cuối.】

Chỉ liếc qua tờ giấy, Ôn Thời Niên đã không giấu nổi xúc động, lập tức bế bổng tôi lên:

“Vợ ơi, chúng ta có con rồi!”

Tôi biết, giờ thì anh ta hoàn toàn yên tâm rồi.

Một là yên tâm rằng tôi sẽ bị ràng buộc bởi đứa trẻ, hoàn toàn không còn là mối đe dọa đến vị trí tổng tài của anh ta nữa.

Hai là anh ta có thể an tâm thực hiện giấc mơ “vợ ở nhà vẫn vẫy cờ đỏ, bên ngoài cờ màu tung bay”.

Ngay lúc ấy, tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra nửa năm trước – mọi thứ đều có dấu hiệu từ sớm.

Đó là vào mùa thu năm ngoái.

Ôn Thời Niên vì một quyết định sai lầm khiến hàng loạt nhà đầu tư rút vốn.

Thời điểm then chốt, tôi là người đưa ra phương án mới và đồng ý nhượng bộ đối tác 5%.

Cuối cùng xoay chuyển tình thế, cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản.

Khi đó, mấy cổ đông lâu năm đều khuyên tôi nên thay thế Ôn Thời Niên.

Họ cho rằng anh ta hành động nóng vội, không suy nghĩ hậu quả.

Còn tôi luôn cẩn trọng, đủ bản lĩnh lèo lái công ty đi xa hơn.

Họ nói tôi làm tổng giám đốc sẽ tốt hơn anh ta.

Nhưng khi đó tôi nghĩ mình và Ôn Thời Niên là vợ chồng, vinh quang thì cùng hưởng, thất bại thì cùng chịu.

Tôi đã khéo léo từ chối lời đề nghị ấy.

Lúc đó, anh ta cũng luôn miệng nói muốn có một bé gái.

Còn tôi thì sắp bước qua tuổi ba mươi.

Chúng tôi thực sự nên có một đứa con rồi.

Mà khi nói đến chuyện sinh con, người phụ nữ luôn là người hy sinh nhiều nhất.

Vì vậy, dưới lớp vỏ ngọt ngào của những lời yêu thương, tôi dần rút lui khỏi công ty.

Bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị mang thai.

Giờ nghĩ lại, có lẽ Ôn Thời Niên đã nghe phong thanh những lời bàn tán ấy.

Có lẽ chuyện “muốn có con” cũng chỉ là cái cớ để anh ta củng cố địa vị.

Và rồi, đột nhiên tôi nhớ ra thêm một chuyện…

Không lâu trước đây, Triệu Dịch – bạn thân của Ôn Thời Niên – hẹn anh đi uống rượu.

Tôi đến quán bar đón thì vô tình nghe thấy Triệu Dịch hỏi anh:

“Bảy năm yêu nhau, ba năm kết hôn, thật sự không có chút cảm giác chán chê nào à?”

Khi đó anh cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc:

“Đừng nói bậy, tôi thật sự yêu Thanh Hoan.”

Triệu Dịch bật cười:

“Yêu đến cuối cùng thì chỉ còn lại cái gọi là lương tâm thôi. Mà cậu, Thời Niên, vẫn là người có lương tâm đấy.
Nhưng tôi nói thật, đàn ông thành đạt thì yêu và dục là hai chuyện hoàn toàn tách biệt.
Bây giờ cậu còn giữ mình là vì chưa đến lúc.

Với địa vị hiện tại, kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?
Đợi đến lúc vợ cậu mang bầu, tìm một em sinh viên chơi thử đi, đảm bảo đã đời luôn!

Mà tôi nói thật nhé, phụ nữ khi có con rồi thì bản năng làm mẹ bộc phát.
Vợ tôi còn nói thẳng với tôi: chỉ cần đừng dẫn bồ về nhà, cô ấy và con sẽ chẳng làm ầm lên gì cả.”

Ôn Thời Niên – đúng như tôi dự đoán – đã phản bác Triệu Dịch.

Nhưng câu anh ta nói là:
“Đừng nói linh tinh, cẩn thận rước họa vào thân.”

Lúc sau, phát hiện tôi đứng ở cửa.

Về đến nhà, anh giận dữ nói:
“Không cùng quan điểm sống, sau này không qua lại với cậu ta nữa.”

Khi đó tôi cảm động vì cho rằng anh có nguyên tắc và biết phân biệt phải trái.

Nhưng nhìn lại bây giờ, tôi hiểu…
Thật ra anh hoàn toàn đồng tình với Triệu Dịch.

Chỉ là không dám xé toang tấm màn đạo đức che chắn bên ngoài mà thôi.

Tôi cố kiềm nén cơn buồn nôn, làm bộ giận dỗi vỗ nhẹ lên lưng anh:

“Thả em xuống đi, đừng làm bé con bị đè chứ.”

Anh hôn lên má tôi, vẫn tự nhiên nói tiếp:

“Anh hy vọng là con gái, giống em – xinh đẹp, thông minh.
Nhưng nếu là con trai cũng được, sau này còn đào tạo kỹ lưỡng, giao công ty cho nó.”

Tôi mỉm cười hỏi lại:

“Sao vậy? Con gái không thể quản lý công ty à?”

Anh khẽ chạm mũi tôi, cười cười:

“Con gái rồi cũng là người ngoài mà. Con trai vẫn là…”

Dường như nhận ra mình lỡ lời, anh lập tức chuyển hướng:

“Ý anh là… không muốn cô con gái mà chính tay mình nuôi dạy phải vất vả quá.”

Tôi bật cười lạnh, gật đầu tán thành:

“Anh nói đúng đấy!”

【Trời đất ơi, nữ chính lại còn gật đầu? Chuẩn bài vợ não yêu đương mù quáng rồi.】
【Đúng là tra nam tiện nữ! Khoá luôn đi cho rồi!】
【Chẳng lẽ về sau là kịch bản hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng? Nhìn nữ chính và tiểu tam còn hòa hợp ra trò nữa cơ. Đây là truyện ngôn tình hay là pỏn vậy???】
【Thật ra nếu có vài cảnh ngọt ngào mlem mlem cũng không sao…】
【Mấy ông bên trên thôi bịa bậy được không?】
【Tại sao lúc nào phụ nữ cũng phải hy sinh sự nghiệp? Có phải vì xã hội này căn bản chẳng muốn phụ nữ đứng trên đỉnh cao không?】
【Chuyện này là do phân bổ tài nguyên thôi! Ngay từ khi sinh ra, con gái đã được nhận phần ít hơn rất nhiều.】