Khi kết hôn, tôi từng đề nghị đi Hải Thành hưởng tuần trăng mật, mọi kế hoạch đã lên sẵn.

Nhưng mẹ tôi biết chuyện, liền mắng chửi om sòm, ép tôi hủy bỏ.

“Con chết tiệt, chỉ biết phung phí tiền bạc!”

“Lấy chồng rồi là muốn tiêu tiền vô tội vạ à? Du lịch gì chứ, toàn là tiêu tiền vớ vẩn. Nếu tiền dư quá thì để lại cho tao với em mày xài!”

Bà ấy ép tôi hủy vé máy bay.

Giam tôi lại mãi ở cái nơi đó.

Cho đến lúc chết… tôi cũng chưa từng một lần được rời khỏi.

5

Thành phố Hải Thành ở miền Nam còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Thành phố này phong cảnh hữu tình, trường đại học là trường trọng điểm toàn quốc, cả môi trường lẫn không khí học tập đều rất xuất sắc.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để học tập thật chăm chỉ, sau giờ học thì đi làm thêm, tự kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt.

Buổi tối, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi liền như con sói đói lao vào thư viện, ngấu nghiến từng trang sách.

Thực ra mẹ tôi có một câu nói đúng.

Tôi đúng là đã mọc cánh cứng rồi.

Không chỉ cứng cáp, tôi còn muốn như đại bàng tung cánh, bay lên bầu trời cao hơn, xanh hơn.

Tuyệt đối không để những tư tưởng độc hại ràng buộc mình nữa.

Cuộc sống như vậy mới trôi qua chưa được nửa năm, thì có cuộc gọi từ quê gọi tới.

Tôi vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của mẹ tôi:

“Lâm Niệm Đệ! Mày đừng học nữa, mau xin nghỉ về nhà ngay!”

Tôi nhíu mày, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ tôi vừa mắng vừa oán trách, giọng gấp gáp:

“Đều tại cái thằng đàn ông khốn kiếp vô giáo dục kia! Em trai mày chỉ quen con gái nhà nó thôi mà nó dám đánh nó thê thảm như vậy!”

“Giờ vẫn còn đang nằm viện kìa, thôi không nói nhiều nữa, mày mau xin nghỉ về bệnh viện chăm thằng em mày đi!”

Tôi âm thầm tìm hiểu thì mới biết được sự thật.

Tôi vừa lên đại học ở miền Nam chưa đầy nửa năm, em trai đã bị trường cho thôi học.

Nó không lo học hành, còn yêu đương vớ vẩn, khiến bạn gái mang thai.

Phía nhà gái tức giận, gọi mấy người tới cho thằng Linh Gia Bảo một trận nên thân.

Cũng đáng đời nó thôi.

Tôi bất giác nhớ lại kiếp trước.

Cũng vì mẹ ép tôi học cái trường dở ẹc trong tỉnh, không những bắt tôi tự kiếm tiền đóng học phí mà còn bắt tôi mỗi tuần phải về nhà kèm cặp Gia Bảo học hành.

“Nó sắp thi đại học rồi, con gái như mày còn thi được thủ khoa, thì em mày đương nhiên cũng không thể kém hơn!”

“Nếu nó thi trượt đại học, ra ngoài người ta cười vào mặt mày thì sao?”

Để không làm mẹ thất vọng, tôi dốc hết thời gian rảnh rỗi để dạy nó học.

Những câu khó nó không hiểu, tôi chia nhỏ, giảng giải từng chút một.

Thậm chí đến kỳ thi, tôi còn hận không thể đi thi hộ nó.

Bao nhiêu công sức, mệt mỏi như vậy mới khiến nó tạm thời kiềm chế lại, cuối cùng chạm vừa mức điểm chuẩn, miễn cưỡng đỗ đại học.

Nhưng kiếp này, khi mẹ bảo tôi dạy lại cho Gia Bảo, tôi chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng.

Không ai quản thì bản chất lộ ra, quả nhiên lại gây chuyện.

6

Tôi dập máy, lập tức chặn số, rồi tiếp tục vùi đầu vào sách vở trong thư viện.

Sau đó điện thoại từ quê gọi tới tôi đều không bắt máy nữa.

Vài ngày sau, mẹ tôi mượn điện thoại người khác gọi đến, vừa nối máy là chửi om sòm:

“Con chết tiệt kia! Đã mấy ngày rồi, mày còn không mau cút về đây!”

“Nếu mai mày không về, tao sẽ bảo bố mày đến tận trường tìm mày, dù có phải trói cũng phải trói mày về!”

Giọng bà gào to đến mức vang cả từ loa điện thoại, khiến cả hành lang thư viện đều nghe thấy.

Các bạn sinh viên đi ngang đều ngoái đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

Tôi chỉ lạnh lùng cười.

“Có bản lĩnh thì tới đi.”

Nói xong tôi tắt máy.

Tôi ở Đại học Hải Thành cách cả ngàn cây số, cho dù bà ta có lật tung hết các trường trong tỉnh, cũng không thể tìm được tôi.

Tôi nhắc mình phải thật tàn nhẫn, ghi nhớ kết cục vì mềm lòng kiếp trước.

Sự nhân nhượng của tôi, không khiến họ cảm động, ngược lại chỉ khiến lòng tham của họ lớn hơn, càng ngày càng bóp nghẹt tôi.

Sáng hôm sau, dì tôi gửi tin nhắn:

“Niệm Niệm, bố mẹ con thật sự đến trường tìm con rồi. Nhưng họ vẫn chưa biết con đang học đại học ở Hải Thành.”