Tôi điền nguyện vọng thi đại học, cả nhà đều không cho tôi ra tỉnh ngoài học.

Mẹ tôi nói tôi mọc cánh rồi, bay đi là sẽ mặc kệ chuyện trong nhà.

Bà ép tôi từ bỏ trường đại học trọng điểm ở tỉnh ngoài, bắt tôi đổi sang một trường vớ vẩn trong tỉnh.

Tôi có bạn trai là người ngoài tỉnh, họ lại ép chúng tôi chia tay, nói không cho phép tôi lấy chồng xa.

Tôi bực quá, liền lấy một người cùng làng, cách nhà chỉ vài bước chân.

Không ngờ, tôi thì không lấy chồng xa, nhưng cả nhà lại “lấy chồng xa” hết.

Em trai tôi muốn ra biển, dù học phí đắt cũng nhất quyết chọn đại học ngoài tỉnh, bố mẹ chẳng những không ngăn cản, còn đi vay tiền để ủng hộ.

“Con trai thì phải có chí lớn, học đại học tốt, bố mẹ dù có bán hết cũng sẽ ủng hộ!”

Về sau em tôi kết hôn và sinh con ở tỉnh ngoài, bố mẹ tôi cũng theo sang đó sống.

Tôi bị bỏ lại ở vùng quê nhỏ, chịu đựng bạo lực gia đình, điều kiện y tế thì lạc hậu.

Tôi sinh con khó, gọi điện cầu xin bố mẹ về chăm tôi, họ lại khinh khỉnh đáp:

“Sinh cái con thôi mà yếu đuối thế à? Bọn tao còn phải hầu hạ vợ của em mày đây này, mày tự lo đi!”

Tôi không qua khỏi, chết trên bàn mổ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày điền nguyện vọng thi đại học.

Bố mẹ lại ép tôi chọn trường vớ vẩn trong tỉnh, tôi bật cười lạnh, kiên quyết chọn một trường ở tận miền Nam xa nhất.

Lần này, tôi chọn “lấy chồng xa” để giữ lấy mạng mình!

1

“Con gái mà chạy ra tỉnh ngoài làm gì? Xa như thế, có an toàn gì đâu!”

Bố tôi cầm tờ báo, chỉ tay vào tôi mà lải nhải không ngừng.

Nghe tôi định chọn trường miền Nam, mẹ tôi cũng giận dữ chạy ra ngăn cản.

Bà tát thẳng vào mặt tôi, để lại một vết đỏ rực in hằn bàn tay.

“Lâm Niệm Địch! Mày mọc cánh rồi đúng không?”

“Không chọn đại học trong tỉnh mà cứ đòi chạy ra tận đâu đâu, bên biển có bố mày hay mẹ mày chắc?”

“Tao thấy mày rõ ràng là cứng cánh rồi, muốn bay xa để mặc kệ chuyện nhà này, mày mơ đẹp đấy!”

Tôi sững sờ nhìn người mẹ ruột trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, đang tức giận mắng nhiếc tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, mình không phải đang mơ—tôi thật sự đã trọng sinh.

Trở về đúng cái gia đình nguyên sinh hút máu này.

Kiếp trước cũng y hệt như bây giờ.

Chỉ cần vừa nghe tôi nói muốn đăng ký học ở trường đại học ven biển phía Nam, bố mẹ tôi lập tức nổi điên.

Họ lôi hết những lời khó nghe nhất ra mắng tôi một trận.

Như thể tôi là loại con vô ơn, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ.

Nhưng chỉ có tôi mới biết—không phải như thế.

Kiếp trước, tôi đã khóc cạn nước mắt. Dưới áp lực của bố mẹ, cuối cùng tôi cũng phải sửa nguyện vọng.

Từ bỏ ngôi trường trọng điểm ngoài tỉnh mà tôi ngày đêm mơ ước, chọn một cái trường hạng ba tệ hại trong tỉnh, cách nhà chỉ nửa tiếng đi xe buýt.

Tôi tưởng rằng sự hy sinh của mình sẽ được bố mẹ thấu hiểu, ít nhất họ sẽ không đối xử tàn nhẫn với tôi như trước nữa.

Nhưng họ lại cho rằng điều đó là đương nhiên.

“Con gái học đại học để làm của hồi môn là đủ rồi, học trường nào mà chẳng được, cứ phải học tận ngoài tỉnh mới tốt chắc?”

“Vất vả nuôi mày lớn bằng này, học xong đại học thì phải đi làm kiếm tiền, tiền kiếm được phải đưa về, còn phải dành dụm mua nhà cưới vợ cho em mày nữa kìa!”

Từng câu nói như bóp nghẹt tim gan, như đỉa hút máu, rút cạn từng giọt sinh lực trong tôi.

Tôi nghe lời họ, nhưng đổi lại chỉ là sự tàn nhẫn ngày một tăng.

Lên đại học, tôi yêu một chàng trai ngoài tỉnh, hai đứa tâm đầu ý hợp, cùng cố gắng, tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng bị bố mẹ tôi phát hiện, họ nhất quyết chia cắt.

Họ không cho phép tôi lấy chồng xa, sợ tôi đi rồi thì không ai chăm sóc họ nữa.

Tôi đành phải chia tay, sau khi tốt nghiệp thì đành lấy một anh chàng bình thường trong làng, sống một cuộc đời tạm bợ.

Không ngờ, cuối cùng chính họ lại “lấy chồng xa”.

2

Năm em trai tôi thi đại học, cũng là lúc điền nguyện vọng.

Nó không hề do dự, chọn ngay ngôi trường ven biển ngoài tỉnh mà nó thích nhất.

Điểm của nó chỉ vừa đủ để đậu, nếu được nhận thì mỗi năm phải đóng thêm mấy vạn học phí.

Tôi khuyên nó: “Hay là chọn trường trong tỉnh đi, học phí cao vậy, bố mẹ chắc không đồng ý đâu.”

Nó cười khẩy: “Liên quan gì mày? Mẹ tao bảo thích chọn gì thì chọn!”

Quả nhiên, mẹ tôi lập tức vui vẻ bước ra.

Bà lấy ra miếng vải đỏ giấu kỹ trong đáy rương, bên trong là một xấp tiền dày, ước chừng cũng mấy vạn.

Không hề chần chừ, bà đưa ngay cho em tôi, còn nói:

“Gia Bảo là con trai, tất nhiên phải có chí lớn, học trường tốt thì sau này mới lấy được vợ ngon lành!”

“Con cứ cầm lấy, ai cũng bảo ở biển phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, mai sau con có tiền đồ thì đừng quên đón mẹ với bố sang ở chung nha!”