“Bạch Lộ ấy, không phải cũng tốt sao? Vừa xinh vừa dịu dàng, lại biết nấu thịt kho.”
“Không tốt.”
Anh trả lời dứt khoát.
“Vậy… thế nào mới gọi là tốt?”
Tôi truy hỏi, tim cũng bắt đầu đánh trống.
Anh lại im lặng.
Tôi còn tưởng chủ đề này sắp kết thúc.
Không ngờ, anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói vang lên rõ ràng trong bóng tối:
“Giống như em vậy.”
Tim tôi… bỗng đập mạnh một nhịp.
Giống… em?
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng vài giây.
Anh ấy… vừa tỏ tình với tôi sao?
Cái khúc gỗ đầu óc chậm chạp này, sao tự dưng lại bắn thẳng một quả đạn như thế?
Tôi há miệng, nhưng không nói ra được chữ nào.
Mặt nóng bừng như bị sốt.
“Anh… anh nói linh tinh gì vậy!”
Tôi lập tức trùm chăn kín đầu, cảm giác tim mình như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Lục Trưng không nói thêm gì nữa.
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Sáng hôm sau đi làm với đôi mắt gấu trúc, cả ngày người cứ lâng lâng.
Câu “Giống em vậy” của Lục Trưng cứ như câu thần chú, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tan ca trở về nhà, bất ngờ thấy Lục Trưng đang bận rộn trong bếp.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phủ lên thân hình cao lớn của anh một lớp viền vàng óng ánh.
Anh mặc áo ba lỗ trắng, đang vật lộn với một cục bột mì.
Mặt mũi tay chân dính đầy bột trắng, nhìn vừa ngốc vừa buồn cười… lại có chút dáng vẻ “người chồng đảm đang”.
Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này.
“Anh đang làm gì thế?”
Tôi dựa vào khung cửa, tò mò hỏi.
Nghe thấy tiếng tôi, cơ thể anh cứng đờ, quay đầu lại, giọng ngượng ngùng:
“Anh… anh hỏi chú Vương ở nhà ăn, học cách làm… mì cán tay cho em.”
Trái tim tôi lại bị anh đâm cho một nhát ngọt lịm.
“Tự dưng sao lại muốn làm mì?”
Anh cúi đầu né ánh mắt tôi, vành tai đỏ ửng:
“Tối qua… em nói muốn ăn mà.”
Tôi ngẩn người.
Tôi nói hồi nào chứ?
Khoan đã…
Tôi sực nhớ ra, tối qua lúc than thở nói chuyện với anh mệt như làm ca mổ mười tiếng, tôi có buột miệng bảo:
“Thà để em ra ngoài ăn tô mì còn sướng hơn.”
Chỉ một câu nói vu vơ như vậy… mà anh nhớ?
Lại còn tự tay vào bếp làm cho tôi?
Tôi nhìn dáng vẻ lúng túng của anh khi nhào bột, lại nhìn khuôn mặt dính đầy bột mì, bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Tôi đi tới, bất ngờ vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh từ phía sau.
Cơ thể Lục Trưng lập tức cứng đờ như khúc gỗ.
“Lục Trưng,” Tôi dụi mặt vào tấm lưng rộng ấm nóng của anh, giọng hơi nghèn nghẹn.
“Anh đúng là… đồ ngốc.”
Anh cảm nhận được phần mềm mại của tôi đang dán sát vào lưng mình, hơi thở lập tức rối loạn.
“Em… em đừng làm loạn, tay anh còn dính bột.”
“Không buông.”
Tôi ôm chặt hơn.
“Lục Trưng, có phải anh thích em không?”
Tôi quyết định không vòng vo nữa.
Đối với loại đầu gỗ như anh, phải đánh úp trực diện.
Căn bếp chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong nồi.
Thân thể Lục Trưng căng cứng, không trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ — trái tim người lính ấy đang đập như trống trận.
Từng nhịp, từng nhịp, vang lên bên tai tôi như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
05
“Trả lời em.”
Tôi không buông tha, chôn mặt vào lưng anh sâu hơn.
Cơ thể Lục Trưng căng như dây cung bị kéo hết cỡ.
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy một tiếng “Ừm” trầm thấp, gần như không nghe rõ, vang ra từ lồng ngực anh.
Chỉ một từ thôi. Nhưng trong lòng tôi như có pháo hoa nổ tung.
Tôi thắng rồi.
Tôi thật sự khiến tảng băng vạn năm này… tan chảy rồi.
Niềm vui và thỏa mãn dâng lên cuồn cuộn. Tôi không nhịn được bật cười khúc khích sau lưng anh.
“Lục Trưng, anh tiêu rồi.”
Tôi buông tay, đắc ý tuyên bố.
Anh quay người lại, mặt vẫn còn dính bột, trông có chút nhếch nhác. Nhưng đôi mắt anh… sáng rực lên.
Anh nhìn tôi, yết hầu khẽ lăn, hỏi:
“Tiêu cái gì?”
“Em mà đã nắm được anh trong tay rồi thì… cả đời đừng mơ mà chạy thoát.”
Tôi kiễng chân lên, đưa tay gạt nhẹ chút bột mì dính trên chóp mũi anh, rồi thản nhiên đưa ngón tay ấy vào miệng liếm nhẹ.
Ngọt thật.
Con ngươi Lục Trưng đột nhiên co rút, đến cả hô hấp cũng ngừng lại.
Anh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của tôi, nhìn đôi môi vừa “ăn vụng” bột mì kia, ánh mắt u tối đến mức có thể vắt ra mực.
Nhiệt độ trong bếp dường như tăng vọt lên mấy độ chỉ trong một giây.
“Lâm Vãn Ý…”
Giọng anh khàn đặc, lạc đi mất hình dạng vốn có.
“Ừm?”
Tôi ngẩng đầu, cười tươi nhìn anh, chờ hành động tiếp theo.
Tôi cứ tưởng anh ít nhất cũng sẽ làm gì đó…
Kết quả là, Đại đội trưởng Lục lại hít một hơi thật sâu, như thể gom hết sức kiềm chế của bản thân, đột ngột xoay người đi.
Giọng nói nghẹn ra từ kẽ răng:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lay-chong-quan-nhan-lay-nham-soi-ngoc/chuong-6