“Vậy thì không được rồi.”
Tôi đưa một ngón tay, chạm nhẹ vào môi anh — mềm hơn tôi tưởng.
“Người đàn ông của em, sao có thể ăn uống qua loa được?”
“Từ hôm nay, dạ dày của anh… giao cho em lo.”
Cơ thể Lục Trưng bỗng cứng đờ như bị điện giật.
Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy là hình ảnh tôi đang cười khẽ, và một dòng cảm xúc phức tạp tôi không thể đọc được.
Hồi lâu sau, anh mới nghiến răng thốt ra từng chữ:
“Lâm Vãn Ý, em… em đứng đắn một chút.”
“Em rất đứng đắn mà.”
Tôi chớp mắt, ra vẻ vô tội. “Nấu cơm, chăm sóc chồng — đây là nghĩa vụ hàng đầu của người vợ.”
“Chẳng lẽ… anh không muốn em có trách nhiệm với anh sao?”
Lục Trưng bị tôi hỏi đến nghẹn họng, gương mặt tuấn tú đỏ ửng như sắp bốc khói.
Tôi cứ tưởng anh lại sắp bỏ chạy như mọi lần.
Không ngờ anh đột nhiên nắm lấy tay tôi — chính tay đang chạm môi anh.
Bàn tay anh lớn và ấm, chai sạn vì năm tháng cầm súng, mang theo cảm giác áp đảo không thể kháng cự.
Tim tôi… khựng lại một nhịp.
Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên không né tránh ánh mắt tôi.
Trong mắt anh, như có hai ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
“Lâm Vãn Ý,” Giọng anh khàn đặc, “Em tưởng… anh không trị nổi em à?”
Tôi nhìn vào ánh mắt chưa từng thấy anh dùng với tôi — đầy khí thế, đầy áp lực — trong lòng không khỏi dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Con sư tử ngủ yên này… hình như… sắp tỉnh rồi?
4
Ánh mắt của Lục Trưng nhìn tôi khiến tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ.
Tôi muốn rút tay lại, nhưng anh càng siết chặt hơn.
Lòng bàn tay anh nóng rực, như thể nhiệt độ ấy có thể xuyên qua da thịt mà truyền thẳng vào tim tôi.
“Đại đội trưởng Lục, anh định làm gì vậy? Bạo lực gia đình là phạm pháp đấy.”
Tôi ngoài miệng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim đã đập loạn nhịp.
Lục Trưng không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt ấy như muốn hút tôi vào trong.
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên… nguy hiểm.
Ngay khi tôi tưởng anh sắp làm gì đó, thì anh lại bất ngờ buông tay tôi ra, bật dậy khỏi ghế.
Chiếc ghế bị đẩy ra va mạnh vào sàn, phát ra tiếng kêu chói tai.
“Anh đi đun nước cho em.”
Anh ném lại một câu, rồi tay chân luống cuống lao vào bếp.
Bóng lưng có chút… chật vật.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cổ tay mình ửng đỏ vì bị anh nắm chặt.
Tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường.
Tên này, ánh mắt lúc nãy… chẳng phải là muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?
Buổi tối, tôi đánh răng rửa mặt xong trở về phòng.
Thấy Lục Trưng đã dọn chỗ ngủ từ dưới sàn, kéo sát lại mép giường của tôi.
Gần hơn trước rất nhiều.
Tôi nhướng mày, không nói gì, chỉ kéo chăn lên nằm vào.
Tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người hòa vào nhau.
Đêm ở hoang mạc tĩnh lặng đến mức khiến người ta dễ nghĩ lung tung.
“Lục Trưng.” Tôi xoay người, quay mặt về phía anh. “Anh ngủ chưa?”
Trong bóng tối, vang lên giọng anh có chút căng cứng: “Chưa.”
“Cái vết sẹo… trên tay anh ấy. Do đâu mà có vậy?” Tôi nói đến vết sẹo dài đáng sợ trên mu bàn tay anh.
Tôi cứ tưởng anh sẽ không trả lời. Không ngờ anh im lặng một lúc rồi mở miệng:
“Năm năm trước, làm nhiệm vụ ở biên giới. Lúc đánh nhau với một tên buôn ma túy, bị dao của hắn rạch trúng.”
Giọng anh rất bình thản, như đang kể chuyện của người khác.
Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra lúc đó nguy hiểm đến nhường nào.
“Có đau không?”
“Quên rồi.”
Lại kiểu trả lời gãy gọn như mọi khi.
Tôi thở dài:
“Lục Trưng, anh có thể nói nhiều hơn chút không? Nói chuyện với anh còn mệt hơn làm một ca mổ mười tiếng đồng hồ.”
Trong bóng tối, vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Dù rất nhỏ, tôi vẫn chắc chắn mình nghe được.
Tên núi băng ngàn năm này… lại cười?
“Em muốn nói chuyện gì?”
Giọng anh dường như đã thư giãn hơn chút ít.
“Chuyện về anh ấy.” Tôi bắt đầu có hứng thú.
“Vì sao anh lại chọn làm lính?”
“Bảo vệ Tổ quốc.”
“… Được rồi, đổi câu khác. Anh có mơ ước gì không?”
“Muốn tất cả binh lính của mình… đều bình an trở về.”
Tôi bĩu môi.
Tên này, ba câu không rời nhiệm vụ, đúng là người sống dưới chế độ ‘rèn tư tưởng’ hạng nặng.
“Không có gì là vì bản thân sao?”
Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt.
“Ví dụ như… từng thích cô gái nào chưa?”
Không gian đột ngột yên lặng.
Tôi còn nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của anh.
Một lúc lâu sau, anh mới u ám nói ra hai chữ: “Chưa từng.”
“Thật là một người cũng không có?”
Tôi không tin.