Khi chồng tôi dỗ dành xong mẹ, cũng đã đến giờ cơm tối.
Tôi vẫn còn tức, miễn cưỡng bước ra ngoài cùng chồng.
Tuy không có khẩu vị, nhưng đây là nhà tôi, chẳng lẽ lại để bản thân phải né tránh?
Tôi và chồng một trước một sau đến bàn ăn.
Mẹ chồng đang vùi đầu gặm sườn đầy ngon lành.
Vì không muốn phá hỏng tâm trạng ăn uống, tôi mặc kệ bà ta.
Tôi ngồi xuống, cầm đũa lên.
Chồng còn gắp cho tôi một miếng sườn.
Tôi biết, Cao Thiên Hựu đối xử với tôi rất tốt, không có gì chê trách.
Thế nên tôi cũng không thể quá khắt khe, làm khó anh vì mẹ anh được.
Ai ngờ, tôi vừa nâng bát lên thì mẹ chồng đã tát một cái, hất văng cả bát cơm của tôi!
Bà chỉ tay vào mặt tôi, quát:
“Cút vào góc mà ăn! Không biết nhà này có quy củ con dâu mới không được ngồi bàn à?!”
Vừa mắng, bà vừa bế con chó cưng lên, đặt ngay vào ghế ăn của em bé.
Tôi ngơ ngác trước tình huống quá sức tưởng tượng này.
Chó thì được lên bàn, còn tôi thì không?!
Tôi nhìn sang Cao Thiên Hựu — anh ta cúi gằm mặt, gần như chui vào trong bát cơm!
Không nói một lời!
Ra oai đấy à?
Tôi khẽ cười khinh.
Chậm rãi đứng dậy, tôi tung một cú đá thật mạnh vào người chồng đang cúi đầu im lặng, đá anh ta ngã lăn ra đất:
“Anh nghe em nói bao nhiêu lần rồi hả? Em ghét chó!
Thế mà anh giỏi lắm, nuôi một lúc luôn hai con!”
5
Cú đá đó là nơi tôi dồn hết mọi tức giận trong ngày hôm nay, mạnh đến mức khiến Cao Thiên Hựu ngã chổng vó ra đất!
Bà mẹ chồng tôi liền nhào đến, tay múa chân múa:
“Trời ơi! Mày dám đánh con trai tao?! Lại còn mắng tao là chó?!”
Tôi làm sao để bà già đó túm được chứ?! Tôi là đai đen Taekwondo đấy! Nếu không phải vì bà là bậc trưởng bối, bà còn đứng nổi trước mặt tôi à?!
Còn chưa kịp ra tay, thì chồng tôi đã lao đến chắn giữa tôi và mẹ chồng, thế là cái tát của bà ta giáng thẳng lên mặt anh ta!
“Thiên Hựu! Tránh ra cho mẹ! Để con dâu mới ngồi lên đầu mẹ rồi à?!”
“Để tao xé nát cái mồm nó ra! Cho nó biết thế nào là quy củ nhà họ Cao!”
“Mẹ! Mẹ! Hy Nhược là vợ con mà, mẹ không thể đối xử với cô ấy như thế!”
Tôi nhìn chồng mình quỳ dưới chân mẹ, yếu đuối đến mức khiến tôi muốn đá thêm một cú nữa!
Bà mẹ chồng thì lại chỉ thẳng mặt con trai, chửi um lên:
“Đồ vô dụng! Lấy về một thứ gì không biết! Sợ nó làm gì?! Căn nhà này là của mày! Nó không nghe lời thì đuổi đi! Đàn bà ngoài kia thiếu gì!”
Nghe đến đây, tôi suýt bật cười! Bà ta thật đúng là không biết xấu hổ!
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tôi gặp kiểu người thế này!
Tôi giật mạnh khăn trải bàn, toàn bộ bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng!
Tiếng vang rền cả căn phòng, dưới đất hỗn độn một mảnh!
Cao Thiên Hựu nhìn tôi sợ đến mức không dám nói gì, ngay cả bà mẹ chồng cũng sững người!
“Cao Thiên Hựu! Bây giờ anh nói rõ với mẹ anh xem, nhà này là của ai?!”
Tôi tức giận chỉ tay vào chồng, bắt anh phải nói ra sự thật.
Anh ngẩng đầu lên, mặt mày như khổ qua, nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ mình, giọng gần như khóc:
“Mẹ… căn nhà này là ba mẹ vợ mua cho Hy Nhược… nếu có ai phải đi thì cũng là con thôi…”
Nghe đến đây, tôi còn thấy anh có chút bản lĩnh!
Nhưng không ngờ mẹ chồng vừa nghe xong đã biến sắc, tay run rẩy chỉ vào con trai, hỏi:
“Thế tên mày không có trên sổ đỏ à?!”
Nghe vậy, tôi khinh bỉ trong lòng—thời nay rồi mà còn cái tư tưởng bẩn thỉu đó sao?!
Chồng tôi cúi đầu như vừa làm chuyện gì tày đình, khẽ nói:
“Mẹ… con là đàn ông, căn nhà này con không góp đồng nào, con không có lý do gì để đòi ghi tên…”
“Đồ vô dụng! Tao đã bảo mày phải ghi tên vào trước khi cưới cơ mà! Tao nói mày để ngoài tai à?! Mày muốn chọc tao tức chết hả?!”
“Trời ơi, sao số tôi khổ thế này! Sinh phải đứa con bất hiếu! Cái nhà này coi như hết phúc rồi!”
Nhìn bà ta lại ngồi bệt xuống đất, bắt đầu diễn màn ăn vạ cũ rích, con chó đen bên cạnh cũng tru lên rồi xông đến sủa tôi điên cuồng!
Tôi lập tức mở cửa, một cước đá bay con chó ra ngoài!
“Đồ chó chết! Mù mắt mày rồi à?! Cũng dám sủa tao? Tao đá chết mày luôn bây giờ!”
Nói ra xong, tâm trạng tôi hả hê vô cùng!
Bà mẹ chồng thì lại càng khóc to hơn!
“Tôi bị con mụ con kia bắt nạt chết mất thôi! Tôi không muốn sống nữa đâu!”
Thấy bà ta nằm vật ra đất, đầu cứ giả vờ đập xuống sàn, rõ ràng là diễn—nếu thật đập thì giờ đã máu me đầy đầu rồi!
“Hy Nhược! Em nhường mẹ anh một chút không được sao?! Bà ấy lớn tuổi rồi mà…”
Anh ta định đạo đức trói buộc tôi đấy à?!
“Là mẹ anh cố tình ỷ mình già!
Từ lễ cưới tới giờ toàn là bà ấy làm càn!
Tôi phải nhường hoài để làm gì?!”
Không nhìn ra mọi chuyện đều do bà già kia gây ra sao?!
Anh ta nhìn ra, nhưng vì là mẹ, nên chỉ biết cúi đầu nghe theo!
Đây chính là cái gọi là ‘mù quáng hiếu thuận’—ngu hiếu!
Không ngờ tôi lại vớ trúng kiểu chồng thế này!
“Cao Thiên Hựu! Anh có thể đưa mẹ anh về quê! Rảnh thì chúng ta đi ly hôn luôn đi!”
Tôi lạnh lùng nói.
Dù trong lòng rất đau, nhưng trong ngày đầu tiên sau hôn lễ đã phải nói chia tay.