Anh ta tất nhiên biết mẹ mình quá đáng đến mức nào rồi.

Nhưng nhìn vẻ bối rối và cầu xin trong mắt anh, tôi lại mềm lòng.

Dù gì người sẽ sống cả đời với tôi là anh ấy, không phải mẹ anh.

Thế nên tôi cố nén giận, siết chặt phong bì, nói: “Cảm ơn mẹ!”

Rồi quay sang cha chồng.

May thay, ông ấy đồng ý rất nhanh chóng.

Nhưng bao lì xì ông đưa ra cũng mỏng chẳng kém gì của mẹ chồng.

Lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc, vừa về đến phòng thay đồ, tôi lập tức nổi giận mắng cho Cao Thiên Hựu một trận!

“Cao Thiên Hựu! Mẹ anh bị làm sao thế hả?! Nếu bà ấy không vừa ý cuộc hôn nhân này thì cứ nói thẳng ra!”

“Bà xã! Không phải vậy đâu! Anh cũng không biết mẹ anh hôm nay bị gì nữa.

Anh hứa sẽ nói chuyện với bà thật đàng hoàng!

Với lại sau lễ cưới bà ấy sẽ về quê ngay thôi, đừng giận nữa mà!

Mẹ lớn tuổi rồi, đừng chấp bà làm gì!”

“Ý anh là tôi không biết điều?! Anh giải thích thử xem là chuyện gì xảy ra đi?!”

Tôi giận dữ ném hai phong bao lì xì mà cha mẹ chồng đưa cho tôi xuống trước mặt anh.

Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với anh như vậy!

Cao Thiên Hựu nhặt hai bao lì xì lên, vẻ mặt đầy tủi thân:

“Mẹ anh nói bên nhà cậu có việc gấp nên bà cho mượn rồi, không ngờ đến lúc cưới cậu lại không có tiền trả.”

“Với cả mẹ anh còn bảo tiền lì xì đổi cách xưng hô chẳng qua cũng chỉ là hình thức, người ngoài cũng đâu ai để ý.”

Nghe xong câu đó, tôi càng tức hơn nữa!

“Thế là để tôi mất mặt à?! Rõ ràng là bà ta cố ý!”

Tôi tức đến mức đau dạ dày, ôm bụng nhăn mặt vì khó chịu.

Cao Thiên Hựu hoảng loạn suýt khóc.

Tôi không muốn vì lỗi của cha mẹ chồng mà trút giận lên anh, nhưng mẹ anh thì quá quắt!

Bà ta hoàn toàn không nghĩ đến thể diện của cha mẹ tôi!

“Vợ ơi đừng giận mà, uống ngụm nước ấm đi, anh xin em đó, đừng giận nữa!”

“Đều là lỗi của mẹ anh, bà ấy già rồi, em rộng lượng đừng chấp với bà.

Về nhà em đánh anh mắng anh gì cũng được hết!”

Nhìn bộ dạng nhún nhường hết mực của Cao Thiên Hựu, nghĩ đến việc anh là người tôi đã chọn để gắn bó cả đời, tôi lại không nỡ.

Cuối cùng, tôi chọn nuốt giận một lần nữa, tha thứ cho mẹ chồng, còn tự an ủi rằng: Dù sao lễ cưới xong bà ta cũng về quê rồi!

Tôi thay đồ để đi mời rượu, cố gắng chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Cao Thiên Hựu bước ra ngoài.

Vừa tới khu bàn tiệc, tôi đã thấy cha mẹ mình ngồi đó, sắc mặt âm trầm, không nói câu nào.

Tôi nhìn sang bàn bên, nơi mẹ chồng đang vui vẻ cười nói với mấy người thân.

Thấy tôi đến, mẹ lập tức đổi sang gương mặt dịu dàng, cha tôi cũng vậy.

Cao Thiên Hựu dẫn tôi tới chỗ dì ba của anh để mời rượu.

Tôi vừa gọi một tiếng “dì ba”, không ngờ bà ta và mẹ chồng giống nhau như đúc.

Bà ta chậm rãi nói:

“Là bậc trưởng bối, tất nhiên mong các cháu trăm năm hạnh phúc.

Hy Nhược đúng không? Là dì ruột của Thiên Hựu, dì cũng phải nói vài lời.

Sau này con nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, đặc biệt là chị của dì.

Chị ấy một mình nuôi nấng Thiên Hựu khôn lớn, cho ăn học đến đại học, giờ lại lo cho nó mua xe, mua nhà để cưới vợ, thật không dễ dàng gì!”

Tôi nhìn dì ba với hàm răng vàng khè và nước bọt bắn tứ tung, trong lòng đầy bực bội!

Muốn dằn mặt tôi từ bây giờ sao?! Đến cả chuyện sinh con cũng muốn xen vào à?!

“Dì ba phải không ạ? Ý dì là tất cả những vất vả và không dễ dàng của mẹ chồng cháu, vừa cưới xong là thành trách nhiệm của cháu luôn rồi sao?!”

“Cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng cháu vẫn còn đây này!

Với lại, dì thử hỏi xem chiếc xe, căn nhà đó, cha mẹ chồng cháu góp được bao nhiêu?”

Tôi nói rất lễ phép, nhưng sắc bén.

Chỉ thấy dì ba tức đến run môi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ chồng.

Bà ta vừa định nổi giận thì bị Cao Thiên Hựu giữ lại.

“Mẹ! Nếu mẹ thực sự thương con, thì đừng nói gì nữa!

Hôm nay là ngày cưới của con, con xin mẹ đấy!”

3

Lúc này, cha mẹ tôi vẫn đang đứng quan sát từ xa.

Tôi biết họ đang lo tôi phải chịu uất ức.

Dì ba có thể ngang nhiên ra oai trước mặt tôi như thế, thì lúc tôi không có ở đó, chắc chắn bọn họ đã nói ra những lời khiến cha mẹ tôi khó chịu!

Thật quá đáng!

Tôi tức giận quay người bỏ đi.

Phía sau truyền đến giọng điệu mỉa mai của mẹ chồng:

“Nhìn cái dáng nó kìa?! Coi như mày nuôi nó uổng rồi!”

Nếu không sợ cha mẹ lo lắng, tôi thật sự muốn quay lại mà tranh luận với bà một trận ra trò!

Với cái tính của tôi, nhịn đến giờ đã là quá đủ!

Vậy mà bà ta còn ỷ già lên mặt, khiêu khích tôi không ngừng!

Tôi nuốt giận trong lòng, vẫn phải giả vờ hạnh phúc vui vẻ để đi mời rượu từng bàn khách.

Đến khu nghỉ, tôi uất ức đến mức bật khóc.

Cao Thiên Hựu quỳ một chân xuống không ngừng xin lỗi thay mẹ và dì ba mình.

Tôi đẩy anh một cái, anh mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

“Cao Thiên Hựu! Anh về nói với mẹ anh đi, nhà, xe này đều là do nhà em mua! Bà ấy bỏ ra đồng nào chưa?!”

“Cả sáu vạn tiền sính lễ đã nói rõ ràng, cuối cùng cũng bị mẹ anh mượn về rồi không trả!

Em vốn không định truy cứu, nhưng bà ấy thì sao?

Cái kiểu này là ức hiếp người quá đáng rồi đấy!

Em – Chung Hy Nhược – không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta muốn bóp thế nào thì bóp!!”

Tôi tức giận mắng chồng một trận, còn anh thì cúi đầu, áy náy không nói một lời.

“Vợ à, anh biết tất cả đều là lỗi của mẹ anh… nhưng bà là mẹ anh mà, anh không thể…”