Trong đêm tân hôn, mẹ chồng đã hất đổ bát cơm của tôi.

Bà chỉ vào mũi tôi, giận dữ mắng: “Cút vào góc mà ăn! Mày không biết con dâu mới không được ngồi bàn là quy củ nhà tao à?”

Vừa mắng chửi, bà vừa bế con chó cưng duy nhất trong nhà, đặt vào ghế em bé.

Đến cả chó còn được lên bàn, còn tôi thì không?

Chồng cúi đầu, không nói một lời.

Ra oai à?

Tôi khẽ cười khinh.

Một cước đá thẳng gã chồng cúi đầu im lặng ngã lăn ra đất: “Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi ghét chó. Thế mà anh giỏi thật, nuôi luôn hai con cho tôi!”

1

Hôm nay là ngày đại hôn của tôi và Cao Thiên Hựu.

Từ đại học đến giờ, mối tình sáu năm giữa tôi và anh ấy cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn.

Những người đến dự tiệc cưới đều ngưỡng mộ tình yêu lâu bền của chúng tôi, ai nấy đều mang theo lời chúc phúc chân thành nhất, chúc tôi và Cao Thiên Hựu cuối cùng cũng thành đôi.

Thế nhưng, suốt buổi hôn lễ, chỉ riêng mẹ chồng là mặt mày sầm sì, không một nụ cười.

Dù tôi và Cao Thiên Hựu đã yêu nhau sáu năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi gặp mẹ chồng.

Ngay cả hôm đính hôn, cũng chỉ có một mình Cao Thiên Hựu đến.

Anh nói cha mẹ già yếu, từ quê lên Bắc Kinh không tiện.

Nhưng giờ nhìn lại, cha mẹ chồng tôi trông rất khỏe mạnh.

Tiệc cưới tổ chức ở một khách sạn năm sao khá nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Nhưng sáng nay, khi Cao Thiên Hựu gọi điện cho mẹ, tôi nghe thấy bà lớn tiếng than phiền khách sạn quá sang trọng.

Vì đang trang điểm, tôi cũng không để ý lắm, nghĩ bụng chắc bà quen sống tiết kiệm ở quê, nên chưa quen với sự sang trọng này chăng?

Cha tôi là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ phẫu thuật chính.

Khách mời phần lớn là đồng nghiệp, lãnh đạo của cha mẹ, toàn là người có địa vị.

Tiệc cưới không thể sơ sài, hơn nữa toàn bộ chi phí đều do cha mẹ tôi chi trả.

Cao Thiên Hựu xuất thân từ nông thôn, nhưng tôi và gia đình chưa từng có định kiến gì với anh ấy.

Tôi là con gái duy nhất trong nhà, được cha mẹ yêu thương hết mực.

Yêu cầu duy nhất của họ đối với chồng tôi, chính là đối xử tốt với tôi.

Tiệc cưới bước vào phần “cha mẹ hai bên nhận con dâu, con rể”.

Cha mẹ hai bên đều đã ngồi lên sân khấu.

Cao Thiên Hựu bưng trà, quỳ xuống trước mặt cha mẹ tôi, trịnh trọng nói:

“Ba mẹ, xin mời uống trà. Cảm ơn hai người đã giao cả đời của Hy Nhược cho con. Cả đời này con nhất định sẽ yêu thương cô ấy hết lòng!”

Cha mẹ tôi vui vẻ nhận lấy chén trà, đồng thời đưa cho Cao Thiên Hựu hai phong bao lì xì to đùng.

Ai nấy đều nhìn ra độ dày của bao lì xì, ấy là tấm lòng của cha mẹ tôi dành cho con rể.

Ngay khoảnh khắc đó — mẹ chồng tôi bỗng nhiên khạc một bãi nước bọt xuống đất.

Không khí trở nên lúng túng đến nghẹt thở, đến mức người dẫn chương trình cũng quên luôn lời thoại.

Tôi nhìn bà — khuôn mặt đen như đêm ba mươi, như thể nhà tôi cướp mất con trai bà vậy.

“Ờ… tiếp theo xin mời cô dâu dâng trà cho cha mẹ chồng!”

Lời của MC khiến tôi không còn thời gian để tính toán xem hành vi của bà là vô tình hay vô lễ.

Tôi bưng trà, quỳ xuống trước mặt cha mẹ chồng, mỉm cười ngọt ngào:

“Mẹ, con mời mẹ uống trà!”

Mẹ chồng ngẩng đầu nhìn tôi, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì — cũng chẳng nhận trà.

Người dẫn chương trình lau mồ hôi, gượng cười hòa giải:

“Chắc là mẹ chồng tương lai còn muốn nghe con dâu gọi một tiếng ‘mẹ’ nữa đấy!”

Tôi vẫn giữ nụ cười, dịu dàng gọi thêm một lần:

“Mẹ, con mời mẹ uống trà!”

Bà ta lại liếc quanh khán phòng, như thể cố tình phớt lờ tôi.

Nếu là bình thường, tôi đã đứng lên ngay từ đầu.

Nhưng nghĩ đến tình yêu của Cao Thiên Hựu dành cho tôi — đây là mẹ ruột của anh ấy — tôi chỉ đành nhẫn nhịn.

Cao Thiên Hựu thấy không ổn, liền lên tiếng gọi: “Mẹ!”, giọng có phần mất kiên nhẫn.

Bà già này làm vậy không chỉ khiến tôi mất mặt, mà còn khiến chính con trai bà chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Cuối cùng, mẹ chồng cũng chịu nhận trà, nhưng sắc mặt vô cùng miễn cưỡng.

Mà bà còn không buồn nhấp một ngụm, đến diễn cho có lệ cũng không.

Người dẫn chương trình nhắc bà lấy bao lì xì ra, bà moi một cái phong bì nhàu nát từ túi áo.

Ngay khoảnh khắc tôi định đưa tay nhận lấy…

Bà cố ý buông tay sớm, để bao lì xì rơi thẳng xuống đất.

Tay tôi lơ lửng giữa không trung, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đầu óc trống rỗng vì giận dữ.

Bà già này đúng là quá đáng.

Bà ta rốt cuộc có ý gì đây?!

2

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào dưới sân khấu.

Cuối cùng cũng nhờ người dẫn chương trình khéo léo mới giải được tình huống ngượng ngùng đó.

“Wow! Xem ra là mẹ chồng thương con dâu quá, lì xì nặng đến mức cô dâu không cầm nổi luôn rồi!”

Vì đại cục, tôi đành cúi người nhặt bao lì xì dưới đất lên, phong bì mỏng tang như thể bên trong chẳng có gì!

Tôi tức đến phát run! Trước lễ cưới, Cao Thiên Hựu đặc biệt đưa bốn vạn tệ cho cha mẹ anh, nói là để làm tiền lì xì khi tôi gọi mẹ cha chồng.

Dù sao cũng là trước mặt bao nhiêu khách khứa, sao có thể để tôi mất mặt chứ?

Không ngờ mẹ chồng lại dám nuốt trọn số tiền đó!

Tay tôi siết chặt bao lì xì, nhìn sang Cao Thiên Hựu, lúc này anh ấy trông cực kỳ căng thẳng.