11.
Hôm sau, tôi ngủ một mạch đến tận sáu giờ tối.
Vừa tỉnh dậy, cô Vương nói với tôi:
“Đường Đường, cậu Phó gọi rất nhiều cuộc đấy, còn dặn tôi nhất định phải nhắc cô gọi lại cho cậu ấy khi cô tỉnh.”
Tôi dụi mắt, phản ứng kịp mới gật đầu.
“Cơm đã nấu xong rồi, tôi mang lên cho cô.”
Cô Vương rời đi.
Tôi thay quần áo rồi đi rửa mặt.
Trong gương, những vết hôn hằn đầy trên da, có che cũng chẳng nổi.
Xem ra đêm qua đúng là kịch liệt thật.
Bảo sao tôi ngủ một lèo tới giờ, chắc Phó Tri Dự tưởng tôi bất tỉnh luôn rồi cũng nên.
Tôi vừa cầm điện thoại định gọi video, dưới lầu đã vang lên tiếng mắng chanh chua của một người phụ nữ trung niên:
“Ăn bữa cơm mà cũng phải bê lên tận phòng? Ai chiều cho nó ra cái thói ăn bám như thế?!”
“Đi gọi nó xuống đây gặp tôi ngay!”
Cô Vương bê khay thức ăn lên, “rầm” một tiếng khóa cửa lại:
“Đường Đường, ăn trước đi. Tôi đã gọi cho cậu Phó rồi, cậu ấy bảo cô cứ ăn, anh ấy sắp về rồi.”
Tôi vừa gắp được miếng bông cải xanh thì cửa đã bị đạp “rầm rầm”:
“Có người lớn đến mà cũng chui trong phòng không ra? Đúng là thứ không có dạy dỗ!”
“Ra đây đi! Để tôi cho cô thấy thế nào mới gọi là tiểu thư danh giá thật sự!”
“Loại phụ nữ như cô sao xứng với Tri Dự? Con trai tôi ưu tú như vậy, chỉ có tiểu thư con gái thị trưởng mới xứng đáng thôi!”
Ồ? Còn dắt người đến tận nơi cơ đấy?
Tôi đặt đũa xuống, bước ra ngoài.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/lay-cau-em-chong-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/chuong-6