5.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, bất chợt nhớ đến “bông hoa trắng nhỏ” anh nuôi bên ngoài:
“Phó tổng nên quay về bên bảo bối của anh đi, em sợ cô ta lại đến đánh em nữa.”

Phó Tri Dự nhíu mày:
“Cô ta là ai? Anh từng có quan hệ với cô ta sao?”

Tôi nhìn anh rất lâu, thấy bộ dạng anh không giống đang đóng kịch.
Thế là tôi kể hết mấy chuyện tôi biết.

“Nghe nói anh từng vung tiền giúp cô ta giành được vai nữ chính!”
“Tin đồn thôi, công ty từng ra thông cáo rồi, chỉ là hợp tác làm ăn.”

“Nghe nói anh đích thân thiết kế trang sức cho cô ta để nổi bật trên thảm đỏ!”
“Cũng không phải, chỉ là mời làm người đại diện thương hiệu.”

“Nghe nói paparazzi từng chụp được hai người ra vào biệt thự lúc nửa đêm, đến sáng mới thấy anh đi ra!”
“Dư Thường…”

Ừ thì tôi có thêm mắm dặm muối chút xíu, nhưng thiên hạ đồn đại là như vậy mà.

Phó Tri Dự cúi xuống nhìn vào đôi mắt có chút chột dạ của tôi:
“Ồ? Vậy sao em vẫn muốn lấy anh?”

Tôi bày ra vẻ mặt ngập tràn mê muội:
“Tại anh vừa đẹp trai vừa khỏe… một tuần tám lần đó nha~”
“Mọi người còn nói hai đứa mình như cọp và sói, trời sinh một cặp.”

Phó Tri Dự mỉm cười, cúi đầu sờ vào chỗ tôi đang băng bó:
“Anh tệ thế mà em vẫn chịu gả cho anh à?”

Tôi chớp mắt, trong lòng thầm nói: Chịu chứ sao không?
Ai bảo anh vừa giàu vừa có quan hệ chứ.

“Bởi vì em thích anh mà.”

Phó Tri Dự càng cười sâu hơn, cầm lấy tay tôi nghịch ngợm:
“Đừng lém lỉnh nữa. Anh mất trí, chứ đâu có ngu.”

Tôi cúi mắt:
“Vậy sao với người ta thì anh vung tiền như nước, mà đến lượt em thì lại chẳng có gì?”

“Hay là em nhường chỗ cho cô ta nhé, tụi mình ly hôn, để hai người đến với nhau?”

Phó Tri Dự gõ nhẹ lên trán tôi:
“Đừng giận nữa. Em muốn gì?”

Thật ra tôi muốn là giành lấy đối tác bên anh.
Nhưng tôi không nói.

“Để em nghĩ đã. Trước mắt thì… mua cho em một căn nhà đi.”

Phó Tri Dự giật nhẹ lông mày, chắc không ngờ tôi lại vừa ăn vừa hốt như vậy, nhưng vẫn đưa thẻ cho tôi.

Tôi mừng thầm trong bụng, chờ anh rời đi thì chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản công ty mình.

Vui quá! Công ty của tôi lại sống thêm được hai ngày nữa rồi!

6.

Chỉ trong một ngày, trước là Phó Tri Dự bị tai nạn mất trí nhớ, sau là tôi bị “bạch liên hoa” đập ngất xỉu.
Thế nào nhìn cũng thấy xui tận mạng.

Thế là mẹ Phó Tri Dự cho rằng chúng tôi xung khắc, lập tức ra lệnh bắt anh phải cắt đứt với tôi.

Tôi ngồi trong xe, nghe bà ấy nói:
“Con nhỏ đó đúng là sao chổi! Đừng hòng bước vào cửa nhà họ Phó!”

Phó Tri Dự nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tôi như để an ủi.
Nhưng thật ra tôi chẳng hề để tâm, vẫn lướt điện thoại, thì lại nghe mẹ anh tiếp tục lên tiếng:
“Tuần này về, mẹ đã sắp xếp cho con gặp tiểu thư con gái thị trưởng rồi, còn tốt hơn gấp trăm lần con xui xẻo đó.”

Tôi tắt màn hình điện thoại, trừng mắt nhìn Phó Tri Dự một cái:
“Dì à, cho dù dì có ghét con đến đâu thì cũng phải đợi hết ba mươi ngày đã.”

“Cái gì? Ý cô là sao?!”

“Thời gian chờ ly hôn là 30 ngày, quên nói với dì rồi, hôm nay tụi con mới vừa đi đăng ký kết hôn.”

Từ điện thoại vọng ra tiếng mẹ chồng đập bình hoa, loảng xoảng vỡ đầy sàn.

Tôi cứ nghĩ Phó Tri Dự sẽ quay sang trách mắng tôi vài câu, ai ngờ anh lại nói với mẹ mình:
“Dì cũng thấy rồi đó, vợ con tính khí không tốt lắm, sau này đừng chọc giận cô ấy nữa.”
“Còn nữa, con cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nếu dì thích người khác thì tự dì đi cưới đi.”

Nói xong, Phó Tri Dự liếc tôi một cái, siết mạnh ngón tay tôi.
Chắc là do lúc nãy tôi nói đến chuyện ly hôn nên anh không vui.

Rồi anh dứt khoát tắt máy, gương mặt nghiêm lại.
Tôi liền áp sát, ôm lấy cánh tay anh:
“Chồng ơi, đừng giận nha. Nãy em chỉ nói vậy để chọc tức mẹ anh thôi, em đâu có định ly hôn thật.”

Phó Tri Dự nhìn tôi rất lâu, rồi mới lên tiếng:
“Đừng lấy chuyện đó ra đùa.”

Được rồi…
Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái:
“Đừng giận mà, em hứa lần sau không vậy nữa.”

Phó Tri Dự dễ dỗ lắm, lập tức lại nắm tay tôi.

7.

Trước khi cưới, Phó Tri Dự nói rõ rằng anh sẽ ngủ phòng chính, tôi ngủ phòng khách.
Nên toàn bộ đồ đạc của tôi đều ở phòng khách.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào phòng mình, không để ý là Phó Tri Dự đang định kéo tay tôi lại.

Sau khi tắm xong, tôi đang sấy tóc thì cô giúp việc len lén nói:
“Phó tổng nói lưng anh ấy cần thay thuốc.”

Tôi lau tóc ướt:
“Vậy chị thay cho anh ấy đi, em sấy tóc xong đã.”

Cô giúp việc ngập ngừng:
“Phó tổng nói với tôi ba lần rồi, chắc là muốn chính cô thay, cô lên xem thử nhé?”

Tôi tắt máy sấy:
“Bảo ảnh chờ chút.”

Sấy khô tóc xong, tôi xách váy ngủ chạy lên lầu.
Phó Tri Dự đang quay lưng về phía tôi, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tóc còn ướt.

Tôi chạy đến ôm cổ anh từ phía sau, mắt díp lại vì buồn ngủ:
“Sao không nhờ cô Vương thay thuốc cho anh? Em buồn ngủ lắm rồi…”

Phó Tri Dự nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi vào lòng anh.
Lúc nhận ra thì tôi đã yên vị trên đùi anh rồi.

Bàn tay anh đặt trên eo tôi, nóng rực.
Ánh mắt cũng sâu thẳm như đang kìm nén điều gì đó.

Nhưng tôi bây giờ chỉ muốn đi ngủ.
Ngủ thật sự.

Tôi đưa tay tháo từng chiếc cúc áo anh:
“Cho em xem vết thương của anh nào.”

Anh vẫn căng thẳng, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôi không hiểu nổi tại sao.

Thay thuốc xong, tôi vào nhà tắm rửa tay.
Ngẩng đầu lên thì thấy Phó Tri Dự đang đứng ngay phía sau.

Ánh mắt anh tối đen như mặt hồ, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Dư Thường, anh thấy bản hợp đồng ly hôn trong máy tính của em.”

Tiêu rồi.
Quên chưa xóa.

Để tôi nghĩ cách bào chữa đã…
“Không phải đâu, cái đó là em làm giúp bạn.”

“Nhưng trên đó có chữ ký của em. Em nôn nóng muốn ly hôn với anh đến vậy sao?”

Anh ép tôi vào bàn rửa mặt, không cho tôi nhúc nhích.

“Sao em có thể ly hôn với anh chứ? Anh tốt với em như vậy mà—”

Tôi còn chưa nói hết câu, Phó Tri Dự đã ngắt lời:
“Em lấy anh là vì yêu anh sao?”

Tôi bối rối né tránh ánh mắt anh.

Bàn tay đang thả bên người của anh siết lại, ánh mắt lạnh lẽo:
“Em cưới anh… là vì Phó Hoài đúng không?”

Phó Hoài là cháu anh, cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Chính vì cậu ta phá sản nên mới đem Phó Tri Dự ra làm vật thế nợ giao cho tôi.

Phó Hoài nói với tôi rằng chú nhỏ của anh ta vừa đẹp trai lại vừa giàu, cưới rồi ly hôn có thể chia một nửa tài sản.
Còn nhiệm vụ của Phó Hoài là theo sát hành tung của chú, rồi bí mật cung cấp thông tin cho tôi.

Thật ra nếu nói như Phó Tri Dự thì cũng đúng — tôi cưới anh ấy đúng là vì Phó Hoài.
Nhưng biết giải thích thế nào đây?
Lẽ nào lại nói với anh là: cưới vì mê trai với tham tài, nghĩ sau này ly hôn có thể chia nửa tài sản?

Tôi đâu có gan như vậy.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, sắc mặt Phó Tri Dự càng lúc càng trầm.