3.
“Phó tổng thế nào rồi? Anh ấy ở đâu? Cho tôi gặp anh ấy một lát được không?”
Một cô gái mặc váy trắng dài đứng ở cửa, dáng người mảnh mai yêu kiều, khuôn mặt đẫm nước mắt càng khiến người khác xót xa.
Không trách được vì sao cô ta ở bên cạnh Phó Tri Dự lâu như thế.
Thấy bác giúp việc định đuổi người, tôi vội ngăn lại:
“Khoan đã, để cô ấy vào.”
Cô gái tên Thẩm Thanh liền chạy tới bên tôi, gọi một tiếng dịu dàng:
“Chị ơi, Phó tổng ở đâu vậy?”
…Chị?
Tôi nhìn làn da trắng trẻo của cô ta, lạnh lùng cười:
Tôi muốn xem xem cô ta bị mù hay ngốc.
“Tới tuổi 18 chưa, cưng?” Tôi khẽ nâng cằm cô ta.
Cô ta chần chừ vài giây rồi gật đầu.
“Vậy thì, cấm diễn trò bánh bèo dễ thương nữa nhé.”
Biểu cảm trên mặt cô ta cực kỳ phong phú, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng hỏi tiếp:
“Phó tổng ở đâu?”
Tôi chỉ lên lầu hai:
“Lên lầu rẽ trái phòng đầu tiên, cưng nhà cô đang nằm đó.”
Cô ta lên lầu, tôi thì ngồi trên ghế salon ăn salad trái cây.
Cô giúp việc khuyên tôi lên xem thử, tôi xua tay:
“Chị đến muộn nên không biết đâu, đó là bảo bối của Phó tổng đấy.”
Vài phút sau, trên lầu truyền xuống tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Tôi nuốt miếng trái cây cuối cùng, đưa đĩa cho giúp việc, uống ngụm trà rồi bảo:
“Lần sau cho ít sốt salad thôi, tôi đang giảm cân.”
Nói xong thì thong thả đi lên lầu.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc nặng.
Cô nàng mỏng manh yếu đuối kia đang cầm cái bình hoa thứ hai định ném thẳng vào người Phó Tri Dự…
Lúc đó tôi sốc không kém gì khi thấy Lỗ Trí Thâm mặc váy hoa, hay Lâm Đại Ngọc nhổ tận gốc cây liễu!
4.
“Đặt xuống ngay!”
Bà nội cô có biết cái bình hoa này đắt cỡ nào không đấy!!!
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lao tới cướp bình hoa, ai ngờ trượt chân ngã thẳng lên giường, đập đầu cái “rầm”.
Tôi vừa đau vừa tức, định quay lại chửi nhỏ má bánh bèo kia vài câu, tiện thể tặng cho cô ta hai cái bạt tai.
Nhưng mà… Cô ta là bảo bối của Phó Tri Dự.
Trước mặt anh, tôi không dám manh động.
Tôi chỉ có thể cắn răng nhịn đau, yếu ớt rên một tiếng:
“Chồng ơi… đau quá…”
Sắc mặt Phó Tri Dự đen lại, lập tức bế tôi xuống lầu gọi xe cấp cứu.
Khi tôi tỉnh lại, tay còn đang truyền nước biển.
Phó Tri Dự ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi cố gắng rơm rớm nước mắt, vừa mở mắt ra đã đúng lúc chạm vào ánh nhìn của anh:
“Chồng ơi… đau quá…”
Phó Tri Dự mím môi không nói gì, trông có vẻ đang giận.
Tôi giơ tay về phía anh, cẩn thận dò xét:
“Đầu em đau lắm…”
Anh bước đến bên giường, cẩn thận ôm lấy tôi, giọng trầm trầm:
“Lần sau nhớ bảo vệ bản thân trước đã.”
Tôi vừa định gật đầu thì anh nói tiếp:
“Dù là khi nào… em cũng là quan trọng nhất.”
“Nghe rõ chưa?”
…Anh ấy đang nhập vai làm chồng rồi sao?
Tôi hít sâu một hơi, tựa vào bên hông anh rồi gật đầu.
“Cái túi em muốn, màu gì?”
Giọng nói trầm lạnh vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngạc nhiên mừng rỡ, định ngẩng đầu lên nhìn thì——
Phó Tri Dự như đoán trước được, hai tay nâng mặt tôi, cúi xuống đối diện với ánh mắt tôi:
“Đừng lắc đầu.”
Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
Phó Tri Dự mỉm cười hỏi:
“Mua hết cho em, được không?”
Tôi thầm xuýt xoa trong lòng:
Người đàn ông lớn hơn tôi sáu tuổi này, không phải “ông chú” gì cả — là chồng người ta chính hiệu luôn rồi!
Tôi ghé sát lại, định hôn anh.
Còn cách có một milimet.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Yết hầu Phó Tri Dự khẽ động, ánh mắt đen sẫm, sâu thẳm như muốn hút người vào…