Cố Vân Trạch lắp bắp, nhưng trên mặt đã dần lộ ra vẻ hoang mang và nghi ngờ, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm lớp bột trắng dính trên giày.

“Là sữa… là sữa mà…”

“Cái gì mà sữa chứ, Cố tổng, anh là người thành phố, không phân biệt được giữa sữa và tro cốt à?”

“Anh nhìn kỹ đi, tro cốt hạt to hơn nhiều, lại còn có mảnh xương vụn nữa kìa…”

Giọng nói của hàng xóm nhỏ dần đi, vì sắc mặt Cố Vân Trạch đã trắng bệch như tờ giấy, ông ta chỉ biết lắc đầu, dùng ánh mắt phức tạp đầy thương hại nhìn anh ta.

Cố Vân Trạch cúi gằm, lặng im hồi lâu, rồi đột nhiên lùi lại một bước như bị người ta đánh gục, môi run rẩy không ngừng.

Anh ta ngã phịch xuống đất, cả gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng, cuối cùng nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

“Lâm Tư Vũ! Rốt cuộc là sao?! Đã xảy ra chuyện gì?! Cô nói đi! Bối Bối không sao mà đúng không?! Lão ta nói bậy đúng không?!”

Mà tôi thì đã hoàn toàn tê liệt, chỉ biết lặng lẽ nhặt từng mảnh tro còn sót lại của con, nhẹ nhàng đặt vào lại hũ.

Không cần tôi nói gì thêm, chỉ cần nhìn hành động của tôi, Cố Vân Trạch đã hiểu hết tất cả.

Anh ta quỳ rạp xuống cạnh tôi, cuống cuồng xắn tay áo định giúp tôi gom lại tro, tôi lập tức đẩy anh ta ra.

“Đủ rồi!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt căm phẫn dồn nén bấy lâu nay cuối cùng bùng nổ.

“Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì?! Bối Bối chết rồi! Cố Vân Trạch! Con gái của chúng ta chết rồi!”

“Chết vào cái ngày mưa lớn ấy! Chết ngay trên bãi biển mà chính anh bắt con bé ở lại!”

“Cố Vân Trạch! Hôm đó mưa lớn như trút! Bối Bối mới có bảy tuổi! Nhỏ như vậy, ngây thơ như vậy, chẳng hiểu gì hết, chỉ biết nghe lời, chỉ biết nghe lời người bố mà con bé yêu thương nhất!”

“Vì một con chó mà anh vội vã rời đi, để con lại một mình, anh không có não à?! Mưa bão thì thủy triều dâng, sóng lớn thì sao con bé tránh được?! Nó thậm chí còn không dám rời đi! Bởi vì là anh bảo con bé không được đi đâu hết!”

Tôi gào lên như kẻ điên, đem tất cả phẫn uất chôn sâu trong tim bấy lâu trút ra.

Từng tủi nhục, từng tổn thương, từng nỗi oan của con bé—tất cả, tất cả đều bùng nổ vào lúc này.

“Anh ngoại tình, anh bao dưỡng tiểu tam! Tôi có cản trở gì anh chưa?! Tôi đã dọn đường rồi! Tôi đã nói là ly hôn, một đồng tài sản tôi cũng không cần mà!”

“Nhưng anh vì một con chó! Mà bỏ rơi con gái! Gián tiếp giết chết con gái mình! Anh còn xứng làm cha nữa sao?!”

“Anh không thấy dáng vẻ cuối cùng của Bối Bối đâu… đội cứu hộ vớt được con bé từ biển lên, cả người nó đã sũng nước đến mức biến dạng, cái váy nhỏ tôi mua cho con rách nát tả tơi, toàn thân đầy máu…”

“Bối Bối yêu anh đến mức nào, đến trước khi chết câu cuối cùng của con bé vẫn là bảo tôi nói xin lỗi với anh, vì con không bảo vệ được tòa lâu đài anh xây! Hôm đó tôi gọi cho anh mấy chục cuộc! Nhưng anh đang làm gì? Khi con gái đang chờ bố đến gặp mặt lần cuối, thì anh đang ở nhà Trần Kiều Kiều… đút cơm cho chó!”

“Con bé tắt thở rồi, đôi mắt vẫn không nhắm lại! Vì con bé vẫn đang chờ bố nó đến!”

“Cút! Dắt tiểu tam của anh và con chó đó cút hết đi! Vì sao đến khi Bối Bối chết rồi cũng không để con bé được yên? Vì sao ngay cả chút ký ức cuối cùng của tôi về con bé các người cũng phải hủy hoại?!”

“Tôi… tôi… xin lỗi… xin lỗi…”

Cố Vân Trạch ngã ngồi dưới đất, tuyệt vọng ôm lấy mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống qua kẽ tay.

Nhưng tôi chỉ thấy ghê tởm! Vô cùng ghê tởm!

Đến lúc này mới biết hối hận thì có ích gì?! Con gái tôi, đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu nhất đời tôi, sẽ không bao giờ quay về nữa!

“Lỗi của anh… Tư Vũ… tất cả đều là lỗi của anh…”

Cố Vân Trạch đỏ mắt, liên tục xin lỗi.

Nực cười thật đấy, xin lỗi tôi làm gì? Dù anh ta có quỳ xuống lạy trời hay dập đầu với Diêm Vương cũng không đổi lại được mạng của con tôi!

Tôi không cho anh ta chạm vào tro cốt của Bối Bối, Cố Vân Trạch chỉ biết nghẹn ngào dựng lại bia mộ bị đẩy đổ bên cạnh, một tên vệ sĩ định tới giúp thì bị anh ta đẩy ra.

Sau đó, anh ta quỳ sụp xuống, dập đầu trước mộ con, lẩm bẩm không ngừng:

“Ba không xứng làm ba, ba xin lỗi con, Bối Bối… là lỗi của ba… lỗi của ba… là ba đã giết chết con… ba đáng chết… Bối Bối, ba đáng chết…”

Khi anh ta ngẩng đầu lên, trán đã bê bết máu, anh ta nhìn tôi—người đang khóc đến sắp gục ngã—rồi run rẩy bước đến ôm tôi.

“Tư Vũ, là lỗi của anh, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được… nhưng anh không có nuôi tiểu tam, anh với Kiều Kiều không như em nghĩ đâu, anh thật sự chỉ coi cô ấy như em gái… anh không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, nếu sớm biết…”

Nghe đến đây, tôi chỉ thấy buồn cười đến nỗi không nhịn nổi nữa!

Tôi dồn toàn lực đẩy mạnh anh ta ra, rồi giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh!

“Tôi van anh, đừng đứng trước mộ con gái tôi mà nói ra những lời ghê tởm như vậy! Đừng làm bẩn đường luân hồi của con bé! Chỉ coi Trần Kiều Kiều như em gái?! Anh nói mà anh tin nổi à?!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lau-dai-cat-trong-con-mua/chuong-6