Cái “con trai” đó, là một con chó.
Ngày con tôi nhắm mắt, anh ta đang chơi với con chó đó.
Giờ anh ta còn muốn dùng món đồ chơi mà chó nhà người phụ nữ khác không thèm để đi dỗ con gái mình.
Tôi thậm chí đã điều tra được, hôm đó anh ta vội rời khỏi bãi biển, là vì Trần Kiều Kiều gọi điện nói chó bị ốm.
Nực cười chưa, con gái ruột của chúng tôi, lại không bằng con chó anh ta nuôi với người yêu cũ!
Anh ta lấy mạng của con gái ra để làm trò đùa cho con chó ấy!
Tôi siết chặt nắm tay, cố đè nén nỗi đau đang giằng xé trong lồng ngực.
“Cố Vân Trạch, chúng ta ly hôn đi. Cả đời này đừng gặp lại nữa. Anh cũng đừng mong gặp lại Bối Bối.”
Sắc mặt Cố Vân Trạch thay đổi liên tục, cuối cùng cười khẩy:
“Được, ly hôn đúng không? Cô tưởng tôi mẹ nó không muốn ly chắc? Sau này cô đừng hối hận đấy!”
“Nhưng Lâm Tư Vũ, tôi nói trước! Con gái phải để tôi nuôi!”
Để anh ta nuôi?
Ngay cả tro cốt của con, tôi cũng không để anh ta chạm vào!
Tôi vừa tắm xong bước ra, đã thấy Cố Vân Trạch đang lướt xem máy tính của tôi.
Màn hình còn dừng lại ở bảng so sánh thông tin vài khu nghĩa trang.
Cố Vân Trạch quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, lớn tiếng mắng tôi:
“Lâm Tư Vũ, cô còn là người không?! Ba tôi mới nhập viện tháng trước, cô đã vội đi xem mồ xem mả? Cô thấy tiền là sáng mắt lên đúng không? Chỉ chực chờ thừa kế tài sản nhà tôi?!”
Thừa kế tài sản nhà anh ta?
Cố Vân Trạch hình như quên mất, hồi đại học là anh ta theo đuổi tôi suốt một học kỳ tôi mới đồng ý.
Sau khi tốt nghiệp, trường cấp học bổng du học, tôi đã định nói chia tay.
Kết quả phát hiện mình mang thai.
Tôi lặng lẽ đến bệnh viện làm thủ tục bỏ thai, thì bị Cố Vân Trạch chặn ngay dưới tầng.
Trên đầu là băng rôn cầu hôn treo từ trực thăng tư nhân, xung quanh là dàn siêu xe rải đầy bóng bay hoa tươi…
Anh ta quỳ xuống đưa nhẫn ra, nói cả đời này sẽ đối xử tốt với tôi và con, dù là con trai hay con gái, đều là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố.
Anh ta còn nói đã lập di chúc, tất cả tài sản đều là của mẹ con tôi.
Tôi đã cảm động, từ bỏ cơ hội du học, gả cho anh ta.
Cố Vân Trạch từng thật sự thực hiện lời hứa đó.
Sau khi con gái chào đời, một tổng giám đốc như anh ta tự tay pha sữa, thay bỉm, tắm rửa, thậm chí làm cả đồ chơi thủ công—từng chút từng chút dùng tình yêu nuôi dưỡng con lớn lên.
Thiếu gia từng ngang ngược bá đạo trong sân trường, sau khi làm cha chỉ bộc phát đúng một lần.
Là lúc đánh tên chủ mỏ dám nói con gái không dưỡng được già, khuyên chúng tôi sinh thêm con trai.
Nếu nói khi học đại học tôi chỉ có cảm tình với Cố Vân Trạch, thì về sau, tôi thật sự yêu người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm ấy.
Tôi từng nghĩ, mình đã gả đúng người rồi.
Cho đến khi người bạn thanh mai trúc mã của anh ta, người yêu cũ của anh ta, Trần Kiều Kiều về nước.
Mang theo cả con chó mà bọn họ từng nuôi chung.
Từ đó, người chồng tốt, người cha tốt ngày xưa biến mất, chỉ còn lại một “anh Vân Trạch” vừa nghe điện thoại là lập tức chạy đi, một người đàn ông cả trái tim đều đặt lên người Trần Kiều Kiều.
Mỗi lần tôi nổi giận, Cố Vân Trạch đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói rằng giữa anh ta và Trần Kiều Kiều đã cắt đứt rồi, nhưng đối với con chó từng nuôi thì vẫn có tình cảm, vẫn muốn thăm nó, chơi với nó.
Vậy nên anh ta không còn ăn cơm cùng mẹ con tôi, chỉ để kịp dắt chó đi dạo đúng giờ.
Vậy nên anh ta có thể hủy buổi họp phụ huynh sát giờ, chỉ vì phải đưa chó đi khám bệnh.
Vậy nên mỗi lần đi công tác về, túi quà anh ta mang theo không phải cho tôi, không phải cho con gái, mà là toàn đồ cho chó!
Tôi sao lại không hiểu, cái gọi là đối tốt với chó, thật ra chính là đang lấy lòng Trần Kiều Kiều.
Nhưng Cố Vân Trạch, anh lấy lòng đến mức hại chết cả con gái ruột của mình sao?!
Tôi quyết định không chôn tro cốt của con trong nghĩa trang, mà chọn khu đất bên cạnh căn nhà cũ ở quê.
Con bé còn nhỏ, còn bám mẹ, nếu để nó ở nghĩa trang xa xôi một mình, nó sẽ cô đơn lắm.
 
    
    

