Ngày mưa lớn, chồng tôi để con gái một mình ở bãi biển, dặn bé trông giúp tòa lâu đài cát mà anh vừa xây xong.

Con nghe lời, từ trưa chờ tới tối, đến khi nước biển dâng lên.

Khi tôi nhận được điện thoại từ đội cứu hộ, vội vàng từ nơi khác trở về, thì con đã hấp hối.

“Mẹ ơi… mẹ nói với bố là con xin lỗi… con không trông được lâu đài của bố…”

Tôi vừa khóc vừa gọi cho chồng mấy chục cuộc, chỉ mong anh kịp đến nhìn mặt con lần cuối.

Nhưng anh không nghe bất kỳ cuộc nào.

Đến khi con hoàn toàn lạnh đi, chồng tôi mới gửi lại một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra, giọng trong điện thoại lại là một người phụ nữ: “Chị Tư Vũ, anh ấy đang đút cơm cho con tôi ăn, có chuyện gì thì nói với tôi.”

Chương 1

Ngày mưa lớn, chồng tôi để con gái một mình ở bãi biển, dặn bé trông giúp tòa lâu đài cát mà anh vừa xây xong.

Con nghe lời, từ trưa chờ tới tối, đến khi nước biển dâng lên.

Khi tôi nhận được điện thoại từ đội cứu hộ, vội vàng từ nơi khác trở về, thì con đã hấp hối.

“Mẹ ơi… mẹ nói với bố là con xin lỗi… con không trông được lâu đài của bố…”

Tôi vừa khóc vừa gọi cho chồng mấy chục cuộc, chỉ mong anh kịp đến nhìn mặt con lần cuối.

Nhưng anh không nghe bất kỳ cuộc nào.

Đến khi con hoàn toàn lạnh đi, chồng tôi mới gửi lại một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra, giọng trong điện thoại lại là một người phụ nữ: “Chị Tư Vũ, anh ấy đang đút cơm cho con tôi ăn, có chuyện gì thì nói với tôi.”

……

Giọng của Trần Kiều Kiều vang lên trong tin nhắn thoại, phía sau còn xen lẫn tiếng cười của chồng tôi:

“Bảo bối, còn không ngoan ngoãn ăn cơm là ba giận thật đấy~”

Trước mắt tôi là gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con gái, đã không còn hơi thở.

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi chặn toàn bộ liên lạc với Cố Vân Trạch, bình tĩnh lo liệu mọi việc hậu sự của con.

Mỗi một chi tiết đều do tôi tự tay thực hiện, không dám để xảy ra chút sơ sót nào.

Cho đến khi bệnh viện trao tận tay tôi hũ tro cốt, nước mắt tôi mới không kiềm được mà tuôn trào.

Tại sao, bi kịch lại xảy ra với con tôi?

Nỗi đau như xé toạc ngực khiến tôi nghẹt thở!

Năm ngày sau, tôi mới trở về nhà.

Cố Vân Trạch đang ngồi trên sofa phòng khách, thấy tôi bước vào thì ho khẽ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Ý là bảo tôi qua đó ngồi.

Hai năm nay, anh ta hiếm khi chủ động như vậy, nếu là trước đây, tôi đã cười rồi chạy lại bên anh từ lâu.

Nhưng hôm nay, tôi coi như không thấy, mắt đỏ hoe bước thẳng qua.

Cố Vân Trạch nhíu mày, bước tới kéo tay tôi lại.

“Cuối cùng cũng chịu về rồi? Bối Bối đâu? Vẫn ở chỗ mẹ em à?”

Trước đây mỗi lần tôi và anh ta cãi nhau, sợ ảnh hưởng đến con gái, tôi đều đưa con về ngoại ở vài hôm.

Anh ta hiển nhiên nghĩ lần này cũng thế.

Thấy tôi im lặng, Cố Vân Trạch đưa tay định chạm vào đôi mắt sưng đỏ của tôi.

Tôi né tránh, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào anh ta:

“Cố Vân Trạch, hôm đó mưa lớn như vậy ở thành phố A, sao anh nỡ để Bối Bối—một bé gái mới bảy tuổi—một mình ở bãi biển?”

“Được được được, anh sai rồi anh sai rồi, anh lập tức đi xin lỗi con gái có được chưa!” Cố Vân Trạch qua loa đáp, rồi chỉ vào món đồ chơi trên bàn trà.

“Quà anh chuẩn bị cả rồi, yên tâm, Bối Bối đâu có nhỏ nhen như em, con bé là đứa nghe lời ba nhất đấy.”

Tôi cầm món đồ chơi lên nhìn thử, là đồ chính hãng, bóp một cái còn phát ra tiếng nhạc.

Chỉ là… trên bụng có vết răng rõ ràng.

Tôi lập tức hiểu ra.

Đây là món đồ chơi bị “con trai” của Trần Kiều Kiều chê rồi vứt đi.