2

“Reng reng reng”
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ “Tô Quần”.

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt máy.

“Alo, Lan Lan à, cậu về đến nhà chưa? Mai tụi mình soát lại chi tiết của buổi tiệc lần nữa nha?”

Giọng Tô Quần vang lên ngọt như mật, nhưng xen lẫn là chút ra lệnh không dễ nhận ra.

“À đúng rồi, mai cậu đến thì tiện mang giúp tớ ít đồ luôn nha, tớ có ghi danh sách, lát nữa gửi qua WeChat cho.”

Vẫn là cái kiểu nói năng đầy mặc định như thể mọi thứ là đương nhiên.

Kiếp trước, tôi từng xem cô ấy là người bạn duy nhất, cứ như thế bị sai vặt hết lần này đến lần khác, cam tâm tình nguyện làm nền, làm trợ lý cho cô ấy.

Cô ấy đứng trong ánh đèn flash và tiếng tung hô, còn tôi âm thầm gánh vác sau lưng, sống trong cái bóng từ hào quang của cô ta.

Nhưng lần này, sẽ không có chuyện đó nữa.

“Tô Quần.”

Tôi cắt lời cô, giọng bình tĩnh như mặt nước chết.

“Hử? Sao thế Lan Lan?” – hình như cô hơi bất ngờ vì giọng tôi lạ đi.

“Xin lỗi nhé,” tôi ngập ngừng một giây, rồi nói rõ từng chữ, “mai tớ có việc đột xuất, không đến mừng sinh nhật cậu được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“…Cậu nói cái gì?!”

Giọng Tô Quần bỗng vút cao, đầy chói tai và không thể tin nổi.

“Không đến nữa? Khúc Lan, cậu có ý gì vậy? Mình đã hẹn từ sớm rồi mà? Cậu có việc gì mà quan trọng hơn tớ chứ?”

“Cậu đâu có bạn bè nào ngoài tớ? Cậu cố tình muốn chống đối tớ đúng không? Ngày mai là sinh nhật tớ đấy, cậu muốn tớ mất vui à?”

“Không phải chống đối,” tôi đáp lạnh nhạt, “là thật sự có việc. Sinh nhật vui vẻ, Tô Quần.”

Nói xong, tôi dập máy trước khi cô ta kịp nổi đóa lên lần nữa.

Màn hình điện thoại tối đi, phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.

Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cái lớp vỏ hòa bình giả tạo giữa tôi và Tô Quần… sẽ bắt đầu rạn nứt.

Chiến tranh, đã khai màn.

3

Hôm sau, tôi không còn ngu ngơ chạy đến làm trâu làm ngựa cho Tô Quần như kiếp trước nữa.

Tôi ở yên trong nhà, mở nền tảng livestream lên.

Quả nhiên, buổi phát trực tiếp mừng sinh nhật của Tô Quần bắt đầu đúng giờ.

Phông nền trong phòng livestream được bày biện đầy “gu thẩm mỹ”.

Lư hương trầm cổ kiểu xưa tỏa ra làn khói mỏng manh.

Bên cạnh là một bộ ấm trà tử sa dưỡng sinh.

Trên tường treo một bức thư pháp với dòng chữ “Tuế nguyệt tĩnh hảo” – tạm dịch: “Thời gian êm đềm”.

Mọi thứ đều toát ra một vẻ “chín chắn”, “lắng đọng” – hoàn toàn không phù hợp với tuổi thật của cô ta.

Tô Quần mặc một bộ sườn xám nhã nhặn, trang điểm tỉ mỉ, mắt ngấn nước, nhìn vào ống kính với vẻ như sắp khóc.

“Cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật 43 tuổi của tôi hôm nay.”

Giọng cô nghẹn ngào, viền mắt ửng đỏ.

“Thật ra… vốn dĩ tôi đã hẹn người bạn thân nhất cùng tổ chức, nhưng cô ấy đột nhiên có việc bận, không đến được…”

“Có lẽ, khi con người đến một độ tuổi nhất định, mọi chuyện đều không còn nằm trong tay mình.”

“Nhưng cũng không sao… chỉ cần có các bạn bên cạnh là tôi thấy đủ rồi. Tuổi 40 không còn mê muội, mong rằng những ngày sắp tới, chúng ta đều sẽ sống sáng suốt và bình thản hơn.”

Cô ta không nhắc đến tên tôi, nhưng vẻ uất ức xen lẫn kiên cường ấy đã ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận của đám fan.

【Ai vậy? Quá đáng thật đấy! Bỏ rơi chị Quần đúng ngày sinh nhật?】

【Bạn bè kiểu gì vậy trời! Tình chị em rẻ như bèo!】

【Thương chị Quần quá… sinh nhật mà phải một mình thế này.】

【@Khúc Lan, có phải cô là cô bạn thường xuyên xuất hiện trong video trước của chị Quần không?】

【Chắc chắn là cô ta! Lần trước livestream, chị Quần còn lỡ miệng gọi là “Lan Lan”!】

Chẳng mấy chốc, tất cả mũi dùi đều chĩa vào tôi.

Tô Quần “đúng lúc” thở dài, lau “nước mắt”:

“Đừng trách cô ấy, chắc là cô ấy thực sự có chuyện quan trọng lắm… Không sao đâu, có các bạn ở đây, tôi thấy hạnh phúc rồi.”

Dáng vẻ hoa sen trắng ngây thơ lùi một bước ấy, lại càng khiến fan muốn bảo vệ cô ta và căm ghét tôi hơn.

【Chị Quần quá tốt bụng luôn!】

【Con nhỏ Khúc Lan kia là gì mà dám đâm sau lưng bạn mình? Cả đời tôi sẽ không tha cho nó!】

【Mọi người, tấn công nó đi! Cho nó biết thế nào là sức mạnh của cộng đồng mạng!】

Tôi ngồi trước màn hình, lặng lẽ nhìn cô ta biểu diễn.

Không lâu sau, tài khoản mạng xã hội của tôi đã bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận chửi rủa và công kích.

Hộp tin nhắn cá nhân tràn ngập những lời thô tục và độc địa:

【Đồ phản bạn!】

【Con đàn bà thủ đoạn!】

【Ra đường gặp tai nạn chết đi là vừa!】

Đây chính là thứ mà Tô Quần muốn.

Cô ta cần một tấm bia đỡ đạn – để chuyển hướng mọi nghi ngờ của fan về tuổi thật của mình, và cũng để diễn trọn một vở kịch “bị bạn thân phản bội”, từ đó củng cố hình tượng “vừa xinh đẹp vừa lương thiện”.

Mà tôi – “cô bạn vô ơn” – chính là món quà hoàn hảo mà cô ta dâng tặng cho đám đông đang cuồng nộ kia.

Một con tốt thí thân – để đổi lấy tiếng vỗ tay và sự thương cảm.