Bố mẹ tôi mở rộng công ty nên phải dời địa điểm.

Tôi quay một đoạn video cảnh văn phòng cũ bừa bộn, đăng lên story cho vui.

Còn đùa rằng: “Công ty phá sản rồi, máy tính đổi thành chậu rửa mặt luôn.”

Không ngờ bạn trai thấy xong liền gọi điện ngay để hỏi han.

Tôi nổi hứng đùa tiếp, giả vờ buồn bã nói:

“Anh yêu à, nhà em phá sản rồi, sau này phải dựa vào anh nuôi đó~”

Ai ngờ anh ta chẳng những không an ủi, mà còn dứt khoát nói chia tay ngay trên điện thoại:

“Yêu cái gì mà yêu, tao ghét nhất loại nghèo hèn như mày! Xúi quẩy!”

Chỉ là một câu nói đùa, không ngờ lại khiến tôi nhìn rõ con người thật của anh ta.

Cũng tốt thôi.

Chiếc Rolls-Royce tôi định tặng anh, giờ để tôi tự lái vậy!

1

Dự án của bố mẹ đúng lúc đón đầu xu hướng, tiền vô như nước.

Nhờ vậy mà tài sản của tôi cũng tăng vọt – từ một “tiểu phú bà” biến thành “đại phú bà” trong tích tắc.

Chính vì thế, công ty cũ của bố mẹ – cái “miếu nhỏ” năm xưa – giờ đã không chứa nổi hai “Phật lớn” nữa, nên họ quyết định mua hẳn một khu phức hợp mới để mở rộng.

Hôm nay là ngày tốt mà bố mẹ đã chọn để chuyển địa điểm.

Tuy nhiên, tôi không nói gì với bạn trai tôi – Cao Vũ Bạch – và cô bạn thân Lâm Thanh Tuyết.

Thứ nhất là vì tôi không muốn họ phải đến giúp giữa kỳ nghỉ hè.

Thứ hai là tôi muốn dành cho họ một bất ngờ thật lớn.

Tôi dự định sẽ công bố tin vui này vào sinh nhật Cao Vũ Bạch sau hai tháng nữa, kèm theo món quà là chiếc Rolls-Royce mà anh đã mong mỏi từ lâu.

Còn với Lâm Thanh Tuyết, tôi định tặng cô ấy một căn hộ nhỏ gần trường, để cô không phải mỗi lần bị bạn cùng phòng bắt nạt là lại chạy đến biệt thự gần trường của tôi mà khóc lóc.

Tuy tôi rất thích ở cùng Thanh Tuyết, nhưng cô ấy cứ như chủ tịch hội kế hoạch hóa gia đình vậy, cứ mỗi lần tôi và Vũ Bạch sắp có chút tiến triển tình cảm là cô lại xuất hiện.

Với căn hộ mới này, cô ấy sẽ có không gian riêng tư, không cần suốt ngày dính lấy tôi và Vũ Bạch nữa.

Sáng sớm tôi đã dậy, đến công ty cũ để phụ giúp dọn dẹp.

Nhìn cảnh tượng bừa bộn, nhân viên chuyển nhà đi tới đi lui, tôi tiện tay đăng một chiếc story.

【Công ty đóng cửa, máy tính đổi thành chậu rửa mặt, bàn làm việc đổi thành bánh xà phòng, ai có nhu cầu thì inbox.】

Ảnh đính kèm là cảnh công ty rối tung rối mù, rác rưởi vứt đầy trên sàn.

Story vừa đăng lên, lập tức có nhiều bạn học và bạn bè vào thả tim, bình luận rôm rả.

【Cho tôi cái máy all-in-one kia nhé, nhà tôi đang thiếu chậu rửa mặt.】

【Được được, chơi vậy đúng không, cái ghế kia tôi chốt, đổi bằng một thùng xà phòng luôn!】

Tôi đang cười tít mắt trước mấy bình luận trêu đùa, còn đang định đáp lại thì điện thoại của Cao Vũ Bạch gọi đến.

Anh ấy có vẻ gấp gáp:
“Story em đăng là sao thế? Ba mẹ em làm sao vậy? Công ty có chuyện gì à?”

Không hiểu có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng giọng anh hôm nay nghe trầm và lạnh hơn hẳn mọi khi.

2

Tôi nổi hứng đùa, cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, thở dài một hơi:
“Haizz… phá sản rồi, nên bên quản lý tòa nhà đến dọn văn phòng.”

“Cái gì cơ? Em đang giỡn với anh đấy à?” – Giọng Cao Vũ Bạch bỗng lớn hẳn lên. Tôi gần như có thể hình dung ra khuôn mặt ngỡ ngàng của anh lúc đó.

Tôi thấy buồn cười quá, liền kìm nén cơn cười, gửi cho anh vài đoạn video và ảnh chụp – công ty cũ của nhà tôi đúng là đang bị tháo dỡ, chẳng còn nhân viên nào, chỉ còn vài công nhân đang dọn dẹp hiện trường.

“Em nói thật đó, anh yêu à~ Nhà em phá sản rồi, sau này phải dựa vào anh nuôi thôi.”

Nói đến đây tôi cũng nhập vai luôn:
“Mấy chiếc đồng hồ với giày em từng tặng anh, chắc cũng phải lấy lại bán trả nợ quá…”

Giọng anh cứng lại, lộ rõ sự bối rối:
“Em nghiêm túc à? Em biết rõ hai tháng nữa là sinh nhật 23 tuổi của anh rồi, sao nhà em lại chọn đúng lúc này để phá sản chứ?”

Tôi hơi khựng lại.

Có lẽ vì đang lâng lâng trong niềm vui “tăng cấp tài sản” nên đầu óc tôi hơi lơ lửng, không thấy giận mà chỉ thấy tủi thân:
“Anh yêu… nhà em phá sản, anh không an ủi em thì thôi, còn mắng em nữa…”

Giọng anh càng lúc càng gắt gỏng, đầy khó chịu:
“Yêu cái gì mà yêu! Em không thấy nhảm nhí à? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn suốt ngày ‘anh yêu – anh yêu’ nghe muốn ói!”

Cao Vũ Bạch trước nay chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy.

Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng hiểu được — anh ta không hề lo lắng cho tôi, mà là chán ghét tôi rồi.

Nụ cười cứng đờ trên môi tôi, giọng cũng lạnh hẳn đi:
“Vậy ý anh là… anh ở bên tôi chỉ vì tiền?”

Ngược lại, Cao Vũ Bạch bật cười:
“Không thì sao? Em nghĩ tôi có thể thật lòng yêu loại con gái ngu ngốc như em à? Tôi ghét nhất đám nghèo rớt như em! Nói chuyện nhiều với em thôi cũng thấy xui xẻo!”

Tôi nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Cao Vũ Bạch cũng chẳng buồn dây dưa, lạnh lùng buông một câu:
“Chia tay đi.”
Rồi cúp máy.

Tôi gọi lại, nhưng phát hiện đã bị chặn số.