Bỏ lại Yên nhi một mình chống đỡ phủ tướng quân chỉ còn cái vỏ rỗng.

Chính hắn lại nạp thiếp ở biên ải, cùng nữ tử bên ngoài mang thai.

Đáng giận hơn là, cả nhà họ Giang đều biết việc này, nhưng lại lấy lý do Yên nhi không con nối dõi, ngang nhiên nhận đứa con riêng kia làm tông tử, cho chuyển sang danh nghĩa con cháu chính thất của Yên nhi.

4

Yên nhi vừa dùng của hồi môn bù đắp sinh hoạt trong phủ, vừa tận tình nuôi dưỡng đứa con riêng do Giang Ngọc Hành và ngoại thất sinh ra, khổ sở chờ đợi suốt bảy năm.

Không ngờ, ngày Giang Ngọc Hành thắng trận trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là giáng thê làm thiếp, lấy công lao quân công cầu cưới người đàn bà bên ngoài kia làm chính thất.

Còn công khai nói rõ đứa con mà Yên nhi nuôi dưỡng bấy lâu, kỳ thực chính là con ruột của hắn và ngoại thất.

Khi ấy, phủ Vĩnh An Hầu đã sa sút, cửa nhà tiêu điều, không còn phong quang như trước.

Yên nhi không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, sao có thể so với Giang Ngọc Hành đang như mặt trời ban trưa, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Cuối cùng bệnh nặng không chữa, ôm hận mà chết.

Còn ta — người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Chỉ cần nghĩ đến bộ mặt đạo mạo giả nhân giả nghĩa của Giang Ngọc Hành, thực chất là nhắm vào của hồi môn nhà ta để mưu tính.

Những lời thề non hẹn biển khi cầu thân, tất cả đều là dối trá, ta tức đến muốn chết.

Nhưng Yên nhi trước mắt dường như vẫn chưa biết vị hôn phu của mình là kẻ lang tâm cẩu phế bạc tình bạc nghĩa, ta với tư cách tổ mẫu cũng không tiện vạch trần thẳng thừng.

Chỉ dịu giọng nói:

“Yên nhi, con còn nhỏ, tổ mẫu lại chỉ có mình con là cháu gái, thật sự không nỡ gả con đi.”

“Con ở bên tổ mẫu thêm hai năm nữa, có được không?”

Kiếp trước, chính vì phủ Trấn Quốc tướng quân chống đỡ không nổi nữa, Giang Ngọc Hành mới vội vàng cầu cưới Yên nhi.

Đợi khi Yên nhi mang theo một đống hồi môn gả qua, hắn không còn lo hậu phương nữa, liền lập tức ra chiến trường lập quân công.

Nếu ta để Yên nhi gả muộn hai năm, nhà họ Giang nhiều nhất nửa năm là lộ nguyên hình.

Đến lúc đó xem bọn họ còn mặt mũi nào tới cửa đòi nhà họ Tạ ta thực hiện hôn ước!

Yên nhi quả nhiên hiếu thuận, nghe vậy liền e thẹn gật đầu.

“Yên nhi cũng muốn ở bên tổ mẫu lâu hơn nữa, mấy hôm trước nếu không phải tổ mẫu tới tìm, e rằng Yên nhi đã gặp chuyện rồi!”

“Tổ mẫu là ân nhân cứu mạng của Yên nhi, Yên nhi đều nghe theo tổ mẫu, con sẽ viết thư báo cho Ngọc Hành ca ca, dời hôn sự lại!”

Ta vui mừng ôm chặt lấy nó.

“Con ngoan của tổ mẫu, tổ mẫu không thương con uổng công rồi…”

Chỉ cần Yên nhi không gả vào cái ổ hổ hang sói kia, thì sẽ không phải chịu oan khuất cả đời.

Còn cái nhà toàn lũ lang tâm cẩu phế, ăn cháo đá bát kia có phá sản hay sa sút thế nào, liên quan gì đến nhà ta?

Con trai và con dâu biết chuyện ta để Yên nhi hoãn ngày xuất giá, vui mừng vô cùng.

Hai vợ chồng riêng tới gặp ta.

Con trai vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng:

“Mẫu thân làm vậy, có phải đã nghe được tin tức gì không?”

“Con nghe nói nhà họ Giang sớm đã suy tàn rồi, chỉ dựa vào danh tiếng lão Trấn Quốc công chống đỡ, giờ chẳng qua là cái vỏ rỗng, nghe đâu tiền phát cho hạ nhân cũng sắp không nổi, chỉ có Yên nhi tâm địa thật thà, nhất quyết giữ hôn ước mà gả sang chịu khổ.”

Con dâu Vương thị cũng tiếp lời:

“Phải đó, con chỉ có một đứa con gái này thôi, sao nỡ để nó chịu khổ chứ?”

“Giờ mẫu thân làm vậy vừa hay, chờ thêm hai năm nữa, Yên nhi nguôi ngoai rồi, chúng ta lại chọn cho nó một lang quân tốt, cùng hiếu thuận với mẫu thân có được không?”

Thấy con trai con dâu đồng lòng với ta, ta vui không sao tả xiết.

“Tốt! Các con hiểu chuyện là được!”

Ta và phu quân chỉ có một đứa con trai, thương nó nhất mực.

Ngày nó cha mất, nó mới mười hai tuổi, là ta tần tảo một tay nuôi lớn.

Vợ nó là con gái của biểu muội bên ngoại ta, tuy xuất thân thương gia nhưng gia cảnh giàu có, tính tình dịu dàng hiền thuận.

Rất xứng với đứa con trai thật thà chất phác của ta.

Kiếp trước, ta và Vương thị sợ Yên nhi gả sang chịu khổ, gần như đem cả hai phần hồi môn của chúng ta cho nó.

Bằng không phủ Vĩnh An Hầu cũng không đến mức suy tàn.

Lần này, nhất định không để lũ ký sinh nhà tướng quân kia tiêu tiền mồ hôi nước mắt của nhà ta nữa.

5

Ta để Yên nhi mỗi ngày đều tới tiểu Phật đường, cùng ta chép kinh lễ Phật.

Đồng thời sai người cắt đứt thư từ qua lại giữa Yên nhi và Giang Ngọc Hành.

Yên nhi là khuê nữ danh gia, hiểu lễ nghĩa nhất mực, tuyệt đối không làm chuyện lén lút gặp gỡ nam nhân bên ngoài.

Không có ai thay hắn chuyển thư, xem hắn còn dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Yên nhi kiểu gì.

Không ngờ chưa đầy nửa tháng, Giang Ngọc Hành đã tìm tới cửa.

“Bẩm lão phu nhân, thiếu tướng quân phủ Trấn Quốc tướng quân đang ở ngoài cầu kiến, nói là đến thăm người và đại tiểu thư.”

Con trai và con dâu ta về thăm ngoại gia, trong phủ chỉ còn ta và Yên nhi — cô quả hai người.

Ta nghe vậy, tay lần tràng hạt khựng lại, lạnh lùng nói:

“Không gặp!”

Lại nghe gia đinh nói tiếp:

“Cùng đi… còn có Nhiếp chính vương.”

Tiêu Nguyên Triệt!!!

Sắc mặt ta trong nháy mắt tái nhợt, tay cầm Phật châu run lẩy bẩy.