Ta là lão phu nhân Hầu phủ, muốn lên núi cứu cháu gái bị hạ dược.

Không ngờ lại bị vị Nhiếp chính vương đang ý loạn tình mê ép buộc.

Một đêm xuân tiêu vừa qua.

Ta: “???”

Nhiếp chính vương: “???”

1

Kiếp trước, cháu gái ta mất trinh trước khi thành thân.

Sau khi cưới thì bị phu quân lừa gạt, đem của hồi môn của nó lấp vào lỗ hổng tài chính, còn giúp tiểu thiếp nuôi con riêng.

Cuối cùng bị phế làm thiếp, sống đời thê lương, cô độc đến chết, trơ mắt nhìn kẻ phụ tình và tiểu tam con cháu đầy nhà, mang hận mà rời cõi thế.

Mở mắt ra, ta vậy mà trọng sinh về thời điểm trước khi cháu gái xuất giá.

Không nỡ nhìn nó đi vào vết xe đổ, ta lê đôi chân già, chống gậy xuyên đêm lên núi, đẩy cửa phòng nhỏ ở hậu viện ra.

“Yên nhi, tổ mẫu tới cứu con đây, tổ mẫu tuyệt không để cầm thú kia làm nhục con…”

Ta nhớ rõ, kiếp trước cháu gái chính là lúc lên chùa dâng hương thì bị thị vệ vô lương tâm của Nhiếp chính vương bắt cóc, ném vào phòng hắn làm thuốc dẫn.

Không ngờ, ta đến quá sớm.

Tên thị vệ kia còn chưa bắt được cháu gái ta, ta đã bị Nhiếp chính vương bắt trước.

Thân hình trần trụi, nóng như lửa của hắn từ phía sau dán sát lại.

“Nóng quá… giúp ta…”

Thật đáng thương cho lão thân ba mươi tuổi đã thủ tiết, gần hai mươi năm chưa từng thân cận nam nhân, vậy mà lại bị một tiểu tử hai mươi mấy tuổi trêu ghẹo.

Ta chống gậy, run rẩy lên tiếng:

“Vô lễ! Lão thân là lão phu nhân phủ Vĩnh An Hầu!”

“Ngươi mau buông ra, tuổi ta đủ làm tổ mẫu của ngươi rồi!”

Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Triệt xuất thân từ quân doanh, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nắm trọng binh trong tay, quyền khuynh triều dã, là người dưới một người trên vạn người.

Thế mà nghe vậy, hắn không những không buông, còn nâng cằm ta lên, cúi đầu bịt miệng ta lại.

“Nói cái gì đó lảm nhảm thế?”

“Ưm… mùi hương trên người ngươi thật dễ chịu, khiến bản vương rất thoải mái…”

Mùi đàn hương từ nhiều năm lễ Phật hòa lẫn mùi mực pha băng phiến, dĩ nhiên là khiến người thư thái.

Nhưng đó có phải trọng điểm không?

Trọng điểm là, tháng sau ta tròn năm mươi tuổi rồi, thân người đã có mùi người già.

Hắn mà cũng hôn xuống được, chắc chắn là đói đến phát rồ rồi!

“Ngươi buông ra… buông ra…”

Ta liều mạng giãy giụa, đến cây gậy cũng rơi xuống đất.

Đáng thương cho thân già gần năm mươi của ta, sao có thể địch lại được một thanh niên khí huyết phương cương?

Hắn dùng một tay liền ôm ta đặt lên bàn thư án.

Giây kế tiếp, hai tay ta liền bị chuỗi Phật châu của chính mình trói chặt.

Giọng trầm khàn của hắn vang lên bên tai:

“Ngoan ngoãn một chút, cho ta… bản vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng…”

Má nó, ta càng sợ hơn!

Hắn mà chịu trách nhiệm, ta biết ăn nói thế nào với phu quân đã chết hai mươi năm? Biết ăn nói sao với nhi tử ba mươi hai tuổi? Biết ăn nói sao với cháu trai mười sáu, cháu gái mười lăm tuổi đây?

Chẳng lẽ phải nói với chúng nó rằng, tổ mẫu tìm cho các con một ông kế hai mươi lăm tuổi?

“Thế thì thà giết chết ta còn hơn.”

Nhiếp chính vương nghe vậy, hơi thở trầm xuống: “Lão yêu tinh, bản vương sẽ lập tức giết nàng…”

Dứt lời, một tay xé toạc y phục của ta.

Nhìn chiếc áo yếm bay tứ tung đầy trời, ta sụp đổ gào lên:

“Không phải cái kiểu ‘giết’ này đâu trời ơi!!!”

2

Năm mươi tuổi đầu, ta bị Nhiếp chính vương “làm” rồi.

Làm suốt một đêm.

May mà ta ngày thường biết giữ gìn, bốn mùa điều dưỡng, rảnh rỗi còn leo núi lễ Phật.

Nếu không, e rằng thật sự bị hắn làm cho mất mạng.

Lúc nửa đêm, thị vệ đến gõ cửa bên ngoài.

“Vương gia, giải dược đến rồi.”

Kết quả lại nghe thấy tiếng động không đứng đắn từ thân thể ta vọng ra.

Hắn không dừng lại, còn quay đầu gắt lên đầy mất kiên nhẫn:

“Cút!”

Thị vệ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra Vương gia đã tìm được người thích hợp, thuộc hạ xin đưa cô nương này về.”

Ta há miệng định kêu cứu.

“Cứu… cứu mạng…”

Nhiếp chính vương liền bịt miệng ta lại: “Đừng gọi, lát nữa sẽ có lúc nàng cầu xin ta…”

Hắn thật sự rất mãnh liệt.

Còn hơn cả phu quân ta trong đêm động phòng ba mươi tư năm về trước.

Năm mười sáu tuổi ta đã thành thân với phu quân, đến hai mươi lăm tuổi thì hắn đã bắt đầu bất lực.

Ba mươi tuổi thì buông tay rời bỏ cõi đời, để lại ta thủ tiết suốt hai mươi năm.

Một người đàn ông dũng mãnh đến vậy, ta chỉ từng thấy trong thoại bản.

Ta cảm nhận được một loại hoan lạc chưa từng có.

“Sao… sao lại thế này???”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Nhiếp chính vương khẽ bật cười bên tai:

“Chẳng phải nàng cũng rất hưởng thụ đó sao?”

Đêm ấy, chúng ta thật sự hoang đường.

Chuỗi Phật châu trăm hạt bị xé tung.

Trải đầy trên giường.

Lúc đầu, ta bất lực chống cự.

Về sau, lại chìm đắm trong đó, không muốn chống cự nữa.

Rất khoái lạc.

Không ngờ, ta một chân đã sắp bước vào quan tài rồi mà vẫn có thể hưởng thụ tư vị tình ái như thế này.

Nhưng trong lòng ta lại lờ mờ có chút lo sợ.

Đối phương là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, mà phủ Vĩnh An Hầu chúng ta chỉ là một nhà tầm thường trong đám công huân quý tộc, hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể diệt sạch cả nhà ta.

Để khỏi liên lụy cả nhà, nhân lúc hắn ngủ say, ta kéo lê thân thể mệt mỏi mà chuồn đi.

Vì bị hành quá dữ, ta – một bà lão gần năm mươi tuổi – chống gậy mà bước đi còn run lẩy bẩy.

Đường xuống núi, chân mềm lưng mỏi, phải cố gắng lắm mới gượng được về.

A hoàn Hồng Thử đang chờ liền hỏi: “Lão phu nhân, tiểu thư đã được đưa về phủ rồi, nô tỳ đợi người đã lâu, sao sắc mặt người kém thế, gặp chuyện gì sao?”

Nghe nói cháu gái không sao, ta thở phào nhẹ nhõm.

Lại thấy Hồng Thử gặng hỏi hành tung của ta, vội nói: “Không có gì, ta chỉ lỡ nghỉ một lát trong phòng nhỏ nên trễ giờ xuống núi.”

“Yên nhi không sao là tốt rồi, hồi phủ thôi!”

Ta ngồi trong xe ngựa, chắp tay niệm A Di Đà Phật, cầu mong chuyện này đời này vĩnh viễn không ai biết.

Nhưng trong đầu ta toàn là gương mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, thế công hung mãnh của Nhiếp chính vương…

Ban đầu, trong đầu ta vẫn còn chút ấn tượng về phu quân, mà giờ thì không tài nào nhớ ra nổi.

Phu quân và ta là thanh mai trúc mã, mười sáu tuổi thành thân, ba mươi tuổi âm dương cách biệt, ta thủ tiết vì hắn hai mươi năm trời!

Ta từng nghĩ, đời này ta chỉ có một người đàn ông là hắn.

Không ngờ, về già bước vào hoa khôi, lại không giữ được tiết hạnh.

“Hu hu hu, phu quân ơi, ta có lỗi với chàng…”

3

Sau khi về phủ, ta lập tức sai người chuẩn bị thùng tắm, không cho ai hầu hạ bên cạnh.

Ta muốn rửa sạch dấu vết phản bội phu quân trên người mình.

Nhưng những dấu vết ấy thật đáng sợ, đủ thấy khi ấy hắn mãnh liệt đến mức nào.

Tội cho bộ xương già này của ta, gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn bị hành hạ đến thế.

Nghĩ đến đây, mặt ta liền đỏ ửng lên.

“Xì xì xì, từng này tuổi đầu rồi còn nghĩ mấy chuyện đó!”

Ban đêm, ta mơ thấy phu quân bóp chặt cổ ta, gằn giọng chất vấn:

“Lâm Ngọc Thanh, ngươi dám phản bội ta!”

“Không phải đã hứa sống cùng giường, chết cùng mộ đó sao?”

“Lão tử đợi ngươi hai mươi năm, ngươi không xuống theo đã đành, còn kiếm cho ta một thằng em rể hai mươi lăm tuổi?”

Ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi không ngừng: “Xin lỗi xin lỗi, phu quân, ta không cố ý thất hứa…”

“Là hắn quá mạnh tay, ta bị ép buộc mà…”

Không ngờ Nhiếp chính vương chẳng biết xuất hiện từ khi nào, chẳng những kéo eo ta ôm vào lòng không cho cúi đầu xin lỗi, còn đá phu quân một cú, khiến ông biến mất không thấy bóng dáng.

“Ngươi chỉ là một kẻ đã chết, có tư cách gì mà rống lên?”

Rồi hắn bịt tai ta lại.

“Ngọc Thanh ngoan, đừng nghe lão già đó nói nhảm, nàng xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất thế gian.”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn: “Người đàn ông tốt nhất… thế gian ư?”

Chẳng phải đang nói chính hắn sao? Còn có người nào mặt dày tự khen mình như vậy chứ?

Ta nhịn không được đấm hắn một cái.

“Không biết xấu hổ!”

Nhiếp chính vương nâng cằm ta lên, ép ta nhìn hắn.

“Nàng chính là thích ta không biết xấu hổ.”

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống.

Khi ta tỉnh lại, cả người nóng hầm hập, mồ hôi đầm đìa.

Mới đầu xuân thôi, mà đêm đã nóng đến mức này sao?

Ta lại gọi người chuẩn bị nước tắm.

“Hồng Thử, chuẩn bị nước, ta muốn tắm…”

Vì Nhiếp chính vương để lại dấu vết rõ ràng trên cổ ta, để tránh bị dị nghị, ta trốn trong phòng mấy ngày, chờ vết đó mờ đi mới dám ra ngoài.

Với bên ngoài, chỉ nói là hôm đó lên núi lễ Phật bị nhiễm phong hàn.

Cháu gái Thẩm Yên là đứa con hiếu thuận, dù ta tránh không gặp, mỗi ngày vẫn đến tiểu Phật đường vấn an.

Hôm ấy, ta vừa thức dậy chải đầu, đại nha hoàn Hồng Thử hỏi: “Lão phu nhân, đại tiểu thư từ sớm đã tới thỉnh an người, hôm nay vẫn không gặp sao ạ?”

Ta nhìn ra ngoài trời, nghĩ mấy hôm nay cũng không thấy ai tìm đến gây chuyện, chắc là yên rồi.

Bèn nói: “Cho nó vào đi, nói thân thể ta đã khỏe hơn rồi.”

Hồng Thử vui mừng đáp: “Dạ! Nô tỳ đi báo với tiểu thư ngay!”

Chẳng bao lâu, Yên nhi đã hồ hởi chạy vào, vừa thấy ta liền lao tới ôm chặt lấy chân ta.

“Tổ mẫu! Cuối cùng người cũng chịu gặp Yên nhi rồi!”

“Yên nhi còn tưởng hôm đó tự ý rời phủ, khiến tổ mẫu phải tự mình lên núi tìm, nên người giận không muốn gặp con nữa!”

“Xin lỗi, là Yên nhi sai rồi, suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi! Cảm tạ tổ mẫu đã đến cứu!”

“Nếu không… ca ca Ngọc Hành mà biết, chắc chắn sẽ giận lắm!”

Giang Ngọc Hành.

Vị hôn phu thanh mai trúc mã của Yên nhi kiếp trước, là thiếu tướng phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân, lại ra trận đúng vào đêm tân hôn.