Ánh mắt ấy… dường như chỉ có duy nhất tôi trong đó.

Tôi hồi hộp hỏi:

“Bạn học Tạ, sao thế?”

Tạ Trầm thấy tôi căng thẳng, khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

“Bạn cùng bàn này, cậu ấy khỏi bệnh rồi thì cậu quay lại, nghe chưa?”

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, nhẹ nhàng gật đầu:

“Nghe rồi.”

Một tháng sau, Tiểu Lan tháo bột chân.

Tạ Trầm đích thân đến giúp tôi chuyển chỗ ngồi.

Cậu ấy không nói lời nào, mặt lạnh tanh đi tới, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, lặng lẽ mang đồ đạc và sách vở của tôi về chỗ cũ, còn xếp lại ngay ngắn.

Tôi níu lấy vạt áo cậu ấy, mỉm cười nhìn:

“Tạ Trầm, cảm ơn cậu nha.”

Tạ Trầm lúng túng quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục cúi xuống làm bài tập với những đề mà tôi nhìn không hiểu nổi.

Một lúc sau mới lắp bắp nói:

“Cậu quay lại là tốt rồi.”

10

Giữa tôi và Tạ Trầm, hình như có gì đó đã thay đổi… nhưng cũng như chưa từng thay đổi.

Cậu ấy vẫn lạnh lùng như trước, cứ như cái người từng ngồi trong lớp, đắc ý khoe khoang tôi xinh đẹp đến mức nào… chỉ là một giấc mơ tôi tự tưởng tượng ra, vì bây giờ hỏi thế nào cậu ấy cũng nhất quyết không thừa nhận.

Bây giờ mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, đều sẽ bắt gặp ánh mắt cậu ấy lảng tránh như có gì đó hoảng hốt, vành tai cứ đỏ ửng lên chẳng hiểu vì sao.

Mà nếu để mấy bạn khác trong lớp thấy được bộ dạng này của Tạ Trầm, chắc chắn chẳng ai tin nổi.

Tôi và cậu ấy vẫn không nói chuyện với nhau nhiều, vì cậu ấy luôn chăm chú cắm đầu viết viết gì đó.

Có lần tôi vô tình liếc thấy tiêu đề trên tập giấy của cậu ấy là: “Ghi chép quan sát XX”.

Chẳng lẽ là đang viết nhật ký?

Tạ Trầm mà viết nhật ký á?

Tôi không tin.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được gặp bố mẹ của Tạ Trầm — bởi vì họ là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn, địa vị xã hội vô cùng cao.

Một nửa số tòa nhà giảng dạy ở Nhất Trung Miên Thành đều là do nhà họ quyên tặng.

Tôi từng nghe vài bạn học đã từng gặp qua nói, bố mẹ Tạ Trầm vô cùng nghiêm khắc và áp lực, mà nghĩ lại cũng đúng thôi, điều hành một tập đoàn lớn như vậy mà.

Tôi luôn nghĩ, với thân phận như tôi, chắc cả đời cũng không có cơ hội chạm mặt những người như vậy.

Không ngờ họ lại xuất hiện… đúng lúc đến thế.

11

Mấy ngày nay tôi đi học mà đầu óc cứ lơ lửng, chẳng tập trung nổi — vì ba tôi vừa bị xưởng cho nghỉ việc.

Thực ra ông không hề làm sai gì cả, ba là công nhân kỳ cựu của xưởng đó, nhưng nhà tôi lại vô tình đụng phải người không nên đụng.

Nhà tôi nằm trong một con hẻm cổ, có kiến trúc mang đậm nét xưa, rất thích hợp để mở cửa hàng.

Có một ông chủ nổi tiếng của khu phố nhắm trúng căn nhà, muốn mua lại với giá rẻ mạt.

Hôm đó, một người đàn ông trung niên bụng phệ lái xe đến đỗ trước cửa nhà tôi cùng với vợ mình.

Một người phụ nữ khoác áo lông chồn bước xuống, liếc nhìn nhà tôi với vẻ ghét bỏ:

“Mấy người là chủ nhà à? Trông nghèo rớt mồng tơi thế này, nhanh dọn đi, nhà này bọn tôi muốn mua. Mấy người ở cũng phí của.”

Bà ta chính là vợ của ông chủ đó.

Bố mẹ tôi biết không chọc vào được nên chỉ dám khéo léo từ chối:

“Thưa chị, thật ngại quá, nếu phải rời khỏi đây thì chúng tôi không biết còn có thể đi đâu. Chị có thể cho chúng tôi ở lại thêm một năm được không? Đợi tìm được chỗ khác rồi hãy bán?”

Sắc mặt người phụ nữ ấy lập tức vặn vẹo:

“Tôi không có thời gian chờ! Mau dọn đi!”

Mẹ tôi cau mày:

“Chị à, chị nói vậy là vô lý rồi. Đây là nhà của chúng tôi, muốn bán hay không là quyền của chúng tôi. Không ai có thể ép mua ép bán như vậy được!”

Người phụ nữ liếc mẹ tôi đầy khinh thường, giọng mỉa mai:

“Mấy người nghèo mạt như vậy mà cũng đòi sống ở đây? Con hẻm này sắp được một công ty lớn quy hoạch rồi, mấy người xứng ở đây chắc?”

Tôi thật sự không nhịn được nữa:

“Cháu xin lỗi, nhưng đây là nhà của chúng cháu!”

Mặt bà ta sầm xuống:

“Mày dám gọi tao là ‘cô’? Không bán đúng không? Được, đừng có mà hối hận! Đến lúc đó mấy người sẽ phải cầu xin tao mua lại cho coi!”

Bà ta hậm hực bỏ đi.

Mấy ngày sau, ba tôi bị đuổi khỏi xưởng.

Dù đã làm việc ở đó 20 năm, nhưng chỉ vì ông chủ kia là bạn của giám đốc xưởng, một câu nói thôi cũng đủ để đuổi ba tôi đi không một lời báo trước.

Mà đó lại là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi.

Ba tôi trông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm, nhưng khi nhìn thấy tôi, ông vẫn nở nụ cười, xoa đầu tôi và nói:

“Cẩm Nhất của ba đừng lo gì hết, ba sẽ tìm cách. Con chỉ cần học hành cho tốt là được.”

12

“Bốp.”

Một cây bút gõ lên đầu tôi. Tôi bừng tỉnh, ngẩng lên thì thấy gương mặt đẹp trai rạng ngời của Tạ Trầm.

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/lanh-lung-nhung-nghien-khoe-ban-gai/chuong-6/