Hoàng thượng mới nạp một nhóm phi tần. Ta, với thân phận Hoàng hậu, ngồi nơi hậu vị tiếp nhận muôn phi khấu bái. Chợt thấy một phi tử khoác y phục thêu hoa mẫu đơn sắc vàng Yêu Hoàng, vượt quá phận mình. Ta, chủ tể hậu cung, khẽ lên tiếng nhắc nhở, lại nghe nàng ta nhàn nhạt đáp:
“Ngôi vị hậu cung vốn ở lòng người, há chỉ tấm y phục mà định. Hoàng hậu nương nương nếu muốn hãm hại thần thiếp, thiếp cũng khó bề biện bạch.”
Ta liền truyền lệnh trượng trách hai mươi, lấy đó răn chúng. Trong chốn cung đình, dám ngang nhiên khiêu khích bản cung, ắt tâm cơ chẳng nhỏ.
Nàng lại nói:
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ đối với Hoàng thượng chỉ như huynh trưởng, từ chưa từng nảy tình nam nữ.”
Ngày ấy là buổi tuyển tú đầu tiên từ khi Thánh thượng đăng cơ. Theo tổ chế, lẽ ra Thái hậu cùng Hoàng thượng đồng thời chánh điện tuyển chọn, nhưng thân mẫu của Thánh thượng đã sớm khuất bóng, nên việc này do ta cùng Hoàng thượng chủ trì.
Ta ngẩng mắt nhìn hàng ngũ tú nữ, bao lời trong lòng rốt cuộc chẳng tiện thốt ra.
Ai ai cũng biết cô nương đứng dưới điện kia chính là người từ thuở thanh mai trúc mã đã cùng Thánh thượng tình thâm nghĩa trọng. Nếu ta lỡ lời, e bị gán cho tiếng ghen tuông.
Hít một hơi thật sâu, ta lại điểm nụ cười, khẽ liếc Hoàng thượng. Sắc diện người như sắt, hiển nhiên chẳng ngờ đến cớ sự này.
Ánh mắt ta dừng trên thân ảnh mang danh thanh cao, chẳng màng phú quý, chính là Vân Anh cách cách, trong lòng đã sớm có tính toán.
“Vân Anh cách cách, thông minh lanh lợi, lưu bài tử, ban hoa!”
Tiếng thái giám xướng vang. Ai nấy đều rõ, đây là Hoàng thượng đích thân giữ thể diện cho nàng.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần nữ thật chẳng muốn nhập cung, chỉ nguyện cùng lang quân của thiếp một đời một kiếp, một đôi người.”
Vân Anh ngẩng đầu, kiên nghị nhìn Hoàng thượng, gương mặt nhuốm nét thiếu nữ.
Đại điện bỗng tĩnh lặng. Kẻ dám hai lần công khai trái chỉ, trong thiên hạ hiếm có ngoài nàng.
Huống chi, khắp kinh thành đều truyền rằng Vân Anh cùng Hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, từ thuở Người còn ở vương phủ đã thường chung vui ca vũ, kề bên nghe khúc.
Thanh mai trúc mã, lứa đôi xứng hợp.
Một câu “chỉ cầu một đời một đôi” của nàng như ngọn lửa đặt thẳng Hoàng thượng lên giàn.
Thấy sắc diện Hoàng thượng ngày một trầm, ta, chủ vị trung cung, liền cất lời:
“Hoàng thượng, thần thiếp vừa nhìn Vân Anh cách cách đã thấy như thân quen. Chi bằng cho nàng lưu lại cung của thần thiếp đôi ba hôm để bầu bạn?”
Ta chủ động mở lời, khéo léo gạt bỏ ý đồ tranh vị, lại tỏ rõ dung mạo hiền hậu, khiến bầu không khí trong điện dần dịu.
Hoàng thượng quay sang nhìn ta, thần sắc cũng bớt phần u ám:
“Hoàng hậu nói phải, cứ theo ý Hoàng hậu mà làm.”
Cuộc tuyển tú nối tiếp. Vân Anh vẫn dáng vẻ thanh nhã, như đóa cúc trầm mặc giữa chúng nữ, chẳng màng tới ai, chỉ bướng bỉnh dõi theo bóng hình thiếu niên trong tim.
Ta thu hết thần sắc các tú nữ vào mắt, thấy có kẻ bất bình với Vân Anh cũng chỉ mỉm cười bỏ qua. Hậu cung, hẳn sẽ sớm dậy sóng.
“Nương nương, hôm nay Vân Anh cách cách vô lễ với Người, còn tỏ ý nhắm đến hậu vị, sao Người lại cho nàng vào cung mình? Chẳng phải vô tình tạo cơ hội nàng gần Hoàng thượng sao?”
Thị nữ thân cận thay ta bất bình, chẳng hiểu tâm ý ta.
“Bản cung tất nhiên muốn nâng nàng một bậc. Tâm tính Hoàng thượng, bản cung hiểu rõ nhất. Cứ chờ xem.”
Trước khi bước lên ngôi Hoàng hậu, ta đã được rèn giũa nghiêm cẩn: làm thế nào để trở thành bậc mẫu nghi, là điều ta khắc cốt ghi tâm từ tấm bé.
Gia tộc ta khi quyết định phò trợ Tứ hoàng tử, sớm điều tra tường tận sở thích, ái cơ, tri kỷ của người.
Vân Anh chính là trọng điểm.
Theo gia tộc dò xét, tính tình Vân Anh thực khác người: những điều nàng muốn, những việc nàng thành, thường là kẻ khác phải nài nỉ khẩn cầu, đến khi đẩy mãi không thoái thác được, nàng mới “miễn cưỡng” chấp thuận.
Dáng vẻ thanh khiết, cao ngạo, tựa như sương mai.
Lần tuyển tú này cũng thế: phụ mẫu nàng cầu khẩn mãi, Hoàng thượng thân gửi mấy phong thư, nàng mới chịu “tạm” bước vào cung.
Ấy thế mà khi nhập điện, nàng dám tuyên bố với Hoàng thượng rằng chỉ coi Người như huynh trưởng, chẳng rõ lòng Hoàng thượng nghĩ sao.
Thuở Hoàng thượng chưa đăng cơ, từng muốn cầu hôn nàng. Nhưng nàng thoái thác đủ đường, việc ấy dần rơi vào quên lãng.
Thế mà sau đó, hai người vẫn cùng nhau xem hí khúc, nghe ca điệu, như chưa hề có chuyện từ chối.
Giờ đây, Hoàng thượng đối với nàng còn nặng tình. Người từng vì nàng mà nhiều lần hạ mình.
Nhưng nay đã là Thiên tử, còn có thể như thuở vương gia chăng?
Ta khẽ cười, chôn giấu mọi suy tư. Nếu Hoàng thượng thật sự vô dục vô cầu, đã chẳng cầu hôn ta, và ngôi cửu ngũ chí tôn cũng chẳng phải thuộc về Người.
Để xem thứ tình cảm kia, còn giữ được bao lâu.
Vài ngày sau, ta truyền lệnh triệu Vân Anh vào cung. Nàng chỉ khẽ cúi mình, xem như hành lễ.
Thị nữ định quở trách, ta liền khoát tay ngăn lại.
“Vân Anh cách cách ở đây thế nào? Bản cung ở hậu cung, nếu có điều chi cần, cứ nói với bản cung.”
Ta mỉm cười, ra vẻ hiền hòa.