Khi dòng nước lạnh buốt thấu xương tràn vào mũi, ta hoàn toàn không có ý định giãy giụa.

Ngay lúc ta sắp ngạt thở.

Bên bờ bỗng truyền đến một trận ồn ào, tiếp đó là tiếng rơi xuống nước vang thật lớn.

Được cứu lên bờ rồi, ta yếu ớt mở mắt.

Cố Bội Tư toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ đến gần như nhỏ ra máu.

“Sở Miên! Ngươi tưởng ngươi chết là có thể chuộc tội sao? Không có sự cho phép của trẫm, ngươi không được chết!”

Ta yếu ớt ho sặc mấy ngụm nước.

Mấy đứa trẻ vây quanh bên cạnh thấy vậy, liền khinh bỉ nhìn ta:

“Phụ hoàng, nếu ả độc phụ này thật sự muốn chết thì sao không đập đầu chết luôn hoặc lấy dao cắt cổ cho xong, cần gì phải nhảy xuống nước.”

“Đúng vậy, loại người như ả làm sao nỡ chết, chẳng qua là giả bộ đáng thương để lấy lòng thương hại của người thôi.”

Bàn tay Cố Bội Tư đặt ở eo ta khựng lại trong chốc lát.

Không đợi hắn mở miệng.

Trong điện đột nhiên vang lên tiếng khóc xé lòng của Thẩm Lan Nghê.

Ngự y liền lảo đảo chạy vội ra ngoài:

“Bệ hạ! Tiểu điện hạ hắn… hắn không còn thở nữa rồi!”

Hơi thở Cố Bội Tư chợt nghẹn lại, lập tức hất ta ra, đầu cũng không ngoảnh lại mà xông vào trong điện.

“Ai nói tiểu điện hạ không còn thở nữa, nếu không cứu sống được tiểu điện hạ, trẫm sẽ giết các ngươi chôn cùng!”

Trong điện truyền ra tiếng đập phá giận dữ.

Ta chết lặng nhìn Cố Bội Tư đang nổi điên vì tức giận.

“Nếu người thấy là ta hại chết đứa bé, vậy cứ giết ta để ta chôn cùng nó đi.”

【Chương 4】

Thấy ta mang vẻ mặt quyết tử.

Bàn tay cầm kiếm của Cố Bội Tư siết chặt đến mức run lên.

Hắn nhìn chằm chằm ta, cuối cùng tức quá mà bật cười:

“Trẫm sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy. Đã là ngươi hại chết đứa bé này, thì tự nhiên phải sinh thêm cho Lan nhi một đứa nữa!”

Ta cứng đờ ngẩng đầu lên.

Cố Bội Tư đã vung tay lên: “Người đâu, đưa nàng ta về lãnh cung!”

Nghĩ đến những ngày đêm ở lãnh cung.

Một nỗi sợ hãi còn khiến người ta kinh hồn hơn cả cái chết lập tức dâng lên trong lòng ta.

Ta là lần đầu tiên khẩn khoản cầu xin trước mặt Cố Bội Tư:

“Đừng, ta không muốn quay về lãnh cung, Cố Bội Tư, chàng giết ta đi!”

Ta vừa dập đầu từng cái, từng chữ đều như khóc ra máu.

Thế nhưng Cố Bội Tư lại không chút lưu tình hất tay ta ra.

Nhìn dáng vẻ hèn mọn cầu xin của ta, hắn bỗng khẽ cười khinh miệt một tiếng.

“Sở Miên, nếu không phải trẫm đã sớm phân phó từ trước, thì ngay cả hai năm qua ngươi ở trong lãnh cung, cũng chẳng ai dám thật sự bất kính với ngươi. Trẫm e rằng suýt nữa đã bị bộ dạng này của ngươi lừa rồi.”

Nói rồi, hắn liền muốn sai người lôi ta xuống.

“Bệ hạ! Biên quan có tin báo khẩn——”

Đúng lúc ấy, thái giám cầm một phong thư vội vã chạy tới:

“Sở quốc công thông đồng với địch phản quốc, đã bị Ngự Quốc cữu gia xử quyết tại chỗ, thi thể đám phản tặc đều đã được đưa về kinh thành, giao cho bệ hạ định đoạt!”

Ta không thể tin nổi mà quay phắt đầu lại.

Một luồng mùi máu tanh nồng đậm đã theo gió từ ngoài cung điện truyền vào.

“Bệ hạ, thi thể phản tặc bị kéo lê suốt dọc đường về kinh để thị chúng, dung mạo đã bị mài đến không còn hình người, Quốc cữu gia xin bệ hạ cho Sở phi nương nương đi nhận thi thể!”

Ta lảo đảo xông ra ngoài.

Ngoài cung điện nằm ngổn ngang hơn mấy trăm thi thể.

Mỗi một thi thể đều bị tàn phá đến không còn ra hình người.

Cảnh tượng thê thảm ấy khiến tim ta suýt nữa ngừng đập, dưới chân hụt hẫng, không cẩn thận giẫm trượt, lăn thẳng xuống bậc thang dài.

Cố nén đau đớn ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với đôi mắt chết không nhắm của phụ thân.

“Cha! Cha ơi!!”

Mùi máu tanh trong cổ họng dâng lên nghẹn ứ.

Ta run tay đưa tới chạm vào thân thể ông đã cứng đờ từ lâu.

“Nương nương, mấy bộ thi thể này cũng xin người nhận luôn đi.”