Phu quân của ta là một vị hoàng đế nhu nhược.
Chàng muốn phế Hậu, nhưng dăm lần bảy lượt bị cản trở.
Chàng muốn lập con trai của chúng ta làm trữ quân, lại bị triều thần lấy cái chết ra ép buộc can gián.
Chàng muốn chờ Hoàng hậu qua đời, để ta từ Hoàng quý phi danh chính ngôn thuận lên ngôi Hoàng hậu, để mọi chuyện trở thành lẽ hiển nhiên.
Nhưng Hoàng hậu còn sống dai hơn cả chàng. Bệnh tật nằm liệt giường nhiều năm, vậy mà vẫn kiên cường sống tiếp.
Sau khi chàng băng hà, ta bị giam trong lãnh cung suốt hai mươi năm.
Hoàng hậu nói với ta, ta còn sống một ngày, bà ta sẽ để con trai ta sống thêm một ngày.
Ta bệnh tật đầy thân, lại vẫn phải kéo dài hơi tàn.
Ngày ta tắt thở, nội giám còn đặc biệt đến nói với ta rằng con trai ta cũng đã bị một chén rượu độc tiễn lên đường.
Rõ ràng thân thể đã mất hết cảm giác, vậy mà nước mắt vẫn lăn xuống từ khóe mắt.
Ta nghĩ, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, mới rơi vào kết cục như thế này?
Sau khi ta chết, tân đế không làm theo di ngôn của tiên đế, không cho ta hợp táng cùng chàng.
Tân đế nói, người có thể hợp táng với tiên đế chỉ có mẫu hậu của hắn. Ta thân là một phế phi nơi lãnh cung, được chôn vào phi lăng đã là đặc ân ngoài lệ.
Chính sử nói ta mê hoặc quân vương.
Dã sử nói ta là yêu phi họa quốc.
Nhưng cả đời này, ta khuyên can quân vương, đối đãi tử tế với phi tần, chưa từng hại một ai.
Khi tình cảm giữa ta và phu quân còn mặn nồng, chúng ta từng hẹn nhau kiếp sau.
Nhưng đến kiếp sau thật rồi, ta né tránh ánh mắt của Thái tử, vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bị loại khỏi đợt tuyển phi.
Lại nghe Thái tử nói:
“Mẫu hậu, nhi thần muốn chọn đại cô nương nhà họ Tống làm Thái tử phi.”
01
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống người ta.
Ta chính là đại cô nương nhà họ Tống, Tống Ngọc Chân.
Hoàng hậu sững ra một thoáng, sắc mặt không vui.
“Du nhi, tuyển phi là chuyện lớn, không được hồ nháo.”
“Mẫu hậu, nhi thần không hồ nháo.”
Giọng Triệu Du khàn khàn, mang theo nghẹn ngào. Chàng khom người quỳ xuống đất.
Chỉ một câu ấy, ta đã biết.
Chàng cũng đã trở về.
02
Kiếp trước.
Triệu Du rất ngoan.
Chàng nghe theo sắp xếp của Hoàng hậu, chọn biểu muội Trịnh Nguyệt Như làm Thái tử phi, ta và tiểu thư nhà họ Sở làm Trắc phi.
Trịnh Nguyệt Như kiêu căng.
Nàng ta là quý nữ tôn quý nhất triều này. Cô mẫu là Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ sinh một người con trai, không có con gái, nên xem nàng ta như con ruột. Nàng ta sống tùy ý hơn rất nhiều công chúa.
Mà Triệu Du cũng chẳng kém.
Chàng sinh ra đã được lập làm Thái tử, vinh sủng đầy thân.
Hai người thân phận tôn quý ở bên nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Trong cung thường xuyên truyền ra tiếng cãi vã.
Triệu Du từng ba lần nảy sinh ý định đổi Hoàng hậu.
Lần đầu là khi tiên hoàng băng hà, chàng đăng cơ làm đế. Chàng không muốn sắc phong Trịnh Nguyệt Như làm Hoàng hậu, cảm thấy nàng ta ngang ngược kiêu căng, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Khi ấy, Hoàng hậu đã được tôn làm Thái hậu.
Bà cưỡng ép đè chuyện này xuống, bảo Triệu Du nghĩ đến cữu cữu của chàng.
Có Trịnh gia nâng đỡ, hoàng vị của chàng mới vững vàng như vậy.
“Qua cầu rút ván, bạc tình bạc nghĩa, thiên hạ này còn ai dám tin con? Hoàng hậu chỉ có thể xuất thân từ Trịnh gia.”
Lần thứ hai là khi ta mang thai.
Chàng rất vui.
Chàng nói muốn lập ta làm Hậu, để con trai của chúng ta làm Thái tử, giống như chàng, sinh ra đã được vinh sủng, không cần phải khuất phục dưới người khác.
Nhưng Thái hậu bưng đến một bát tuyệt tử thang.
“Phế Hậu thì được, nhưng Hoàng đế đời sau chỉ có thể chui ra từ bụng nữ nhi Trịnh gia. Nếu Tống Ngọc Chân muốn làm Hậu, thì cả đời này phải tuyệt tự.”
Triệu Du ngồi lặng cả đêm.
Ta quỳ phía sau chàng, tựa đầu lên lưng chàng, nước mắt thấm ướt áo chàng.
Hận không?
Không dám hận.
Khi ấy ta đã hiểu.
Triệu Du tuy là Đế vương, nhưng không có thực quyền.
Chàng chỉ là một con rối cầm ngọc tỷ.
Tiền triều có nội các áp chế, hậu cung có Thái hậu trấn giữ.
Chàng và ta giống nhau, chỉ là những kẻ đáng thương cố gắng sống sót trong khe hẹp mà thôi.
Khi ấy, Triệu Du chỉ ghét Trịnh Nguyệt Như, chưa thật sự hận nàng ta.
Người khiến chàng thật sự hận Trịnh Nguyệt Như là chính nàng ta. Nhân dịp sinh thần của mình, nàng ta bỏ thuốc chàng, giam chàng trên giường suốt ba ngày ba đêm.
Đợi Triệu Du tỉnh lại, chàng cầm kiếm đuổi giết Trịnh Nguyệt Như khắp cung.
Trịnh Nguyệt Như chân trần, tóc tai tán loạn, chạy một mạch vào cung Thái hậu cầu cứu.
Nàng ta quỳ sụp dưới chân Thái hậu, khóc lóc nói rằng mình chỉ muốn có một đứa con.
Thái hậu còn chưa biết chân tướng, chỉ một mực che chở Trịnh Nguyệt Như.
Lần đó, Triệu Du bị tổn thương đến tận cùng.
Chàng cầm kiếm, hai mắt đỏ ngầu, môi bị cắn bật máu, đau khổ hỏi:
“Mẫu hậu, người nhất định phải che chở nàng ta sao? Dù nàng ta bỏ thuốc nhi thần?”
Thái hậu ngẩn ra, không dám tin nhìn Trịnh Nguyệt Như.
Nhưng chuyện đã đến nước này, bà cũng hết cách. Bà không thể để Trịnh Nguyệt Như máu văng cung cấm, chỉ có thể nghĩ cách dập tắt cơn giận của Triệu Du.
Ngày hôm ấy, Triệu Du phát điên.
Chàng cầm kiếm chém loạn.
Chém nát cột hành lang chạm rồng khắc phượng, chém vào giả sơn tóe lửa, chém đến mức hổ khẩu rớm máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chém được người mà chàng muốn chém.
Khi rời đi, chàng chém mạnh một đường trắng xóa lên cửa cung Thái hậu.
“Tình mẫu tử giữa người và ta, từ nay đoạn tuyệt.”
Từ đó về sau, chàng không còn đến cung Thái hậu nữa.
Dù là sinh thần của Thái hậu, hay yến tiệc ngày lễ.
Chàng và Thái hậu thành người dưng.
Cho đến khi Thái hậu hoăng thệ.
Thái hậu ở trong màn, chàng ở ngoài màn.
Thái hậu khóc gọi thê lương từng tiếng, chàng vẫn không vén rèm nhìn một cái, cũng không rơi nước mắt.
Mãi đến nhiều ngày sau khi Thái hậu được đưa vào lăng tẩm.
Một đêm gió mưa thê lương, chàng bỗng giật mình tỉnh dậy, ôm ta khóc.
“Bà ấy không nghe thấy giọng ta. Ta hận bà ấy, cố ý giả vờ không nghe thấy bà ấy gọi ta. Ngọc Chân, tim ta đau quá.”
Ta nghĩ, có lẽ Thái hậu đã hối hận.
Sau này bà chán ghét Trịnh Nguyệt Như, ngược lại đối xử rất tốt với ta.
Bà tặng ta trang sức vàng ngọc, lụa là gấm vóc, mong ta khuyên Triệu Du đến thăm bà.
Nhưng ta chỉ bình tĩnh nói với bà:
“Mẫu hậu, nếu nhi thần thật sự nói đỡ cho người, vậy thì sẽ không còn ai đứng về phía bệ hạ nữa.”
Thái hậu khóc thảm, giống một con thú bị nhốt.
Bà hối hận.
Chỉ là giữa bà và Triệu Du đã nứt vỡ quá nhiều, dù bao nhiêu nước mắt cũng không thể lấp đầy.
Triệu Du tổn thương thân thể, về sau thường xuyên sinh bệnh.
Sự thiên vị của bà khiến ta sinh trưởng tử, nhưng Trịnh Nguyệt Như lại sinh đích tử.
Đích tử là tôn quý nhất. Triều thần liên tục dâng tấu, yêu cầu lập đích tử của Trịnh Nguyệt Như làm Thái tử.
Trong đó có cả Thái phó.
Thái phó là người mà Triệu Du xem như phụ thân.
Chàng tin Thái phó.
Thái phó dạy chàng làm một vị minh quân nhân nghĩa, phải tu tâm lập đức, làm tấm gương cho thiên hạ.
Thái phó cho rằng Trịnh Nguyệt Như không sai. Nàng ta vì muốn sinh đích tử mới phạm lỗi ấy.
Ngược lại là Triệu Du, chuyên sủng quý phi, làm rối loạn quốc bản.
Triệu Du cảm thấy uất nghẹn.
Chàng và Thái phó ngày càng xa cách.
Chàng chán ghét con của Trịnh Nguyệt Như. Vì con của chúng ta, chàng lần thứ ba đề cập đến việc phế Hậu.
Đúng vào thời điểm then chốt ấy.
Trịnh Nguyệt Như bệnh.
Nàng ta bệnh rất nặng, thở không nổi, cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu.
Nàng ta sám hối với Triệu Du, nói mình không nên làm như vậy.
Triều thần thương xót nàng ta, khuyên Triệu Du khoan dung. Thậm chí có triều thần dâng tấu chỉ trích ta chuyên sủng hậu cung, làm loạn triều cương.
Lần phế Hậu thứ ba, chết yểu từ trong trứng nước.
Đời người này, nếu cứ mãi thất bại, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội thắng nữa.
Về sau, Triệu Du vẫn luôn thua.
Chàng không thể phong ta làm Hậu.
Không thể lập con của chúng ta làm Thái tử.
Di nguyện cuối cùng của chàng — sau này được hợp táng cùng ta — cũng không thể thành hiện thực.
Chàng thua cả đời.
Ta cũng vậy.
Ta từng nghĩ nhân thiện sẽ được báo đáp, từng nghĩ tu đức sẽ có được lòng người.
Nhưng trong hai mươi năm ở lãnh cung, khi ta nhìn thấy Thái phó vì tham ô nhận hối lộ mà bị xét nhà diệt tộc, ta liền biết, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Ai nấy đều diễn vai trung quân ái quốc, thanh liêm chính trực.
Chỉ có ta và Triệu Du là hai kẻ ngốc tưởng thật.
Một người muốn làm minh quân, một người muốn làm hiền phi.
Kết quả, chàng uất ức mà chết.
Ta kéo dài hơi tàn.
Trước khi cái chết ập đến, ta chỉ nhớ con ta.
Từ năm nó mười tuổi, ta và nó chia lìa, vậy mà không còn được gặp lại một lần nào.
Ta không biết nó đã trưởng thành ra sao, có thật sự bình an lớn lên không, hay đó chỉ là một giấc mộng người khác dùng để lừa ta.
Trọng sinh một đời.
Ta nghĩ, nó vẫn đừng đầu thai vào bụng ta nữa thì hơn.
Làm mẹ khổ, đứa con được mang trong bụng e rằng cũng là quả đắng.
Vẫn là đừng đến nữa.
03
Yến tuyển phi tan rã trong không vui.
Khi bước ra khỏi cửa điện, ta nghe trong điện truyền đến tiếng Hoàng hậu cố nén giận khiển trách, xen lẫn tiếng phản bác ngắn ngủi nhưng kiên định của Triệu Du.
Ta nghĩ, cuối cùng chàng cũng dám phản kháng rồi.
Kiếp trước, chàng bị chữ hiếu đè nặng. Ta bị chữ hiền trói buộc.
Chúng ta đều không vượt lễ, nhưng chẳng ai sống tốt.
Hai mươi năm trong lãnh cung, ta từng vô số lần oán hận, vô số lần hối hận.
Năm đó vì sao chàng không dám tranh với Thái hậu?
Vì sao chàng không dám để tên đại thần lấy cái chết can gián kia chết luôn đi?
Vì sao ta không hạ thuốc Trịnh Nguyệt Như?
Vì sao không trực tiếp giết chết Nhị hoàng tử?
Bọn họ chết rồi, đối với ta chẳng phải mọi thứ đều tốt đẹp sao?
Ta có Triệu Du che chở, triều thần không giết được ta. Cùng lắm là sóng gió dư luận một thời, bị mắng vài câu lòng dạ độc ác mà thôi. Dù sao ta cũng bị mắng là yêu phi cả đời, vì sao không dứt khoát làm yêu phi cho đến nơi đến chốn? Vì sao cứ phải dùng hiền lương để chứng minh bản thân hết lần này đến lần khác?
Đợi giết Trịnh Nguyệt Như, hậu vị chắc chắn là của ta, con trai ta chắc chắn là Thái tử. Nó sẽ lớn lên vui vẻ dưới gối ta.
Vì sao lại không giết?
Hối hận như dao, rạch qua da thịt ta. Tim rỉ máu, lại không thấy vết thương.
Ta nghĩ nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định phải giết Trịnh Nguyệt Như, nhất định phải giết con của nàng ta, nhất định phải nhìn Trịnh gia sụp đổ. Như vậy mới có thể hơi nguôi mối hận trong lòng.
Ta thật sự chờ được kiếp sau.
Lần này, ta không muốn vẽ mày trong thâm cung, ta chỉ muốn cầm đao giết người.
Khi ra đến cửa cung, một thái giám vội vàng đuổi theo.
Hắn giao cho ta một hộp gấm, cung kính nói:
“Thái tử điện hạ sai nô tài chuyển giao cho cô nương. Điện hạ nói, nguyện sính cô nương làm thê, đời này tuyệt không phụ bạc.”
Hắn là nội giám thân cận của Triệu Du, Phó công công.
Sau khi Triệu Du chết, hắn cũng bị Trịnh Nguyệt Như ban chết.
Hắn là người rất tốt. Đồ đệ của hắn nhớ lời dặn dò, từng lén chăm sóc ta trong lãnh cung.
Ta biết trong hộp gấm ấy đặt ngọc bội tượng trưng thân phận Thái tử phi.
Kiếp trước, nó thuộc về Trịnh Nguyệt Như.
Sau này Triệu Du trao cho ta sách bảo, kim ấn của Hoàng quý phi, cho ta một đại lễ long trọng, để ta chưởng quản lục cung.
Chàng tiếc vì không thể giao ngọc bội cho ta.
Từng có lúc ta cũng thấy tiếc.
Nhưng bây giờ, trước khi báo thù, tình yêu đối với ta chẳng khác gì không khí đối với cá.
“Hoàng hậu nương nương sẽ đồng ý sao?”
“Điện hạ sẽ một mình xoay xở.”
Triệu Du đã thay đổi.
Ta im lặng một lát, khẽ nói:
“Xin công công chuyển lời đến điện hạ, đồ từng tặng cho người khác, ở chỗ ta đã không còn quý giá nữa. Mong điện hạ trân trọng.”
Triệu Du sẽ hiểu.
Chàng sẽ biết, người trọng sinh không chỉ có chàng, mà còn có ta.
Trước khi đại thù được báo, giữa ta và chàng tuyệt đối không có tương lai.
Ta cũng oán chàng.
Oán chàng không đủ kiên định, oán chàng mềm yếu nhu nhược, oán chàng chết quá sớm.
Nhưng ta lại thương chàng.

