7

Trong cung mở vũ hội năm mới.

Tôi cũng được mời tham dự.

Trong tiệc, tôi nghe nói Hoàng đế đã có ý định giao cho Ôn Nghiễn tiếp quản hạm đội Thiên Khu tinh nhuệ nhất, vốn thuộc về Ôn Khâm.

Kế hoạch e rằng phải sớm khởi động.

Nghĩ đến chuyện này, lòng tôi bỗng nhiên bực bội, vô tình uống nhiều thêm vài ly.

Lúc về nhà thì đã rất muộn.

Đèn phòng Ôn Dự tắt tối om.

Tôi tưởng cậu đã ngủ từ sớm.

Ai ngờ bên trong truyền ra tiếng thở dốc, càng lúc càng nặng.

Tôi vội vàng mở cửa xem.

Giây tiếp theo đã bị một bàn tay túm cổ tay kéo vào lòng.

Cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, sức mạnh đến kinh người.

Tôi không sao giãy thoát.

Khi ấy mới nhận ra, từ trước tới nay Ôn Dự đã ngoan ngoãn đến mức nào.

Chiếc đuôi lông xù dường như cũng thuận theo ý chủ nhân, quấn lấy eo tôi.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ đôi mắt vàng mất tiêu cự.

Bán thú nhân không chỉ khi cảnh giác mới lộ thú trạng.

Mà còn khi bước vào… kỳ phát tình.

Đôi tai sói của Ôn Dự cọ vào cổ tôi, ngưa ngứa.

Cậu nghiêng đầu, bắt đầu cắn vai tôi.

Thật ra cũng không hẳn là cắn.

Mà là dùng nanh khẽ khàng mài cọ.

Giọng cậu dần khàn đi, gầm gừ như dã thú nhỏ.

Ngay khi nanh sắp đâm thủng da tôi, cậu gắng sức kìm lại, cắn mạnh vào môi mình.

Khóe mắt đỏ rực lộng lẫy.

Môi dính máu càng thêm đỏ thẫm.

Tựa như đang cố gắng khống chế bản năng nguyên thủy nhất.

Môi mỏng mấp máy, kìm nén đến mức lạc cả giọng, mang theo tiếng khóc:

“Chị… em khó chịu.”

8

Đến nước này, tôi mới hoàn toàn xác nhận một chuyện.

Không ai dạy Ôn Dự.

Cậu căn bản không biết mình đã bước vào kỳ phát tình.

Cơn đau trên môi khiến cậu thoáng lấy lại chút lý trí.

Lồng ngực phập phồng, đôi mắt vàng ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi vội tiêm thuốc ức chế cho cậu:

“Ngoan, sẽ nhanh hết khó chịu thôi.”

Cậu ghé lại, khẽ ngửi bên môi tôi, yết hầu giật giật, giọng khàn đặc dính quánh:

“Chị, chị uống rượu rồi.”

Tôi ngẩng lên.

Thấy cậu nhìn chằm chằm môi tôi không rời.

Mi mắt Ôn Dự rất dài, trong mắt ươn ướt ẩn chứa khao khát khó nhịn.

Men say dâng lên.

Nhìn dáng vẻ đáng thương vô hại ấy.

Tim tôi mềm nhũn.

Ma xui quỷ khiến, tôi hỏi:

“Muốn… nếm thử không?”

……

Đêm đó tuyệt đối là đêm dài nhất đời tôi.

Ôn Dự chết tiệt, đến cao trào thì cắn lung tung khắp nơi.

Tôi dụ cậu mang vòng chống cắn, không ngừng dỗ dành:

“Ngoan, không được cắn.”

Miệng bị trói buộc, cậu liền ra sức ở chỗ khác.

Dữ dội khác thường.

Cuối cùng tôi suýt nữa mất mạng trên giường.

Gần sáng.

Tôi kéo thân thể mệt mỏi xin liền ba ngày nghỉ ở viện.

Rồi ngã xuống ngủ mê man.

9

Thành tích tốt nghiệp của Ôn Dự rất xuất sắc.

Trong vài trận thực chiến nhỏ đều đạt điểm tuyệt đối.

Không ngoài dự liệu, cậu được phân về hạm đội Thiên Khu.

Từ sau đêm đó, cậu như đã thông suốt, sự chiếm hữu đối với tôi càng chẳng buồn che giấu.

Đặc biệt thích, vào đêm trước khi tôi gặp Ôn Nghiễn, ngấm ngầm để lại dấu vết tuyên bố chủ quyền.

Sau khi tôi gặp Ôn Nghiễn về, lại dùng cách của mình để xóa sạch mùi người khác trên tôi.

Một lần nữa giày vò tôi đến tận nửa đêm.

Tôi vòng tay ôm cổ cậu, run giọng nói:

“Đợi em lập công trong hạm đội, chị sẽ hủy hôn với vị hôn phu kia, được không?”

Mi mắt Ôn Dự nhuộm sắc ửng, trong mắt lập tức bừng sáng.

Đó là lần thứ hai tôi lừa cậu.

10

Kế hoạch luôn tiến triển thuận lợi.

Phản quân khắp nơi lẩn trốn, nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh.

Ôn Dự trong hạm đội liên tiếp lập chiến công.

Người thầy từng dạy cậu khi trao huân hàm đã nhận xét rằng khả năng chỉ huy tác chiến của cậu cái gì cũng tốt.

Chỉ là quá nóng vội cầu công.

Ôn Dự thậm chí còn nổi danh khắp tinh hệ sớm hơn trong kịch bản tận nửa năm.

Trong lễ duyệt binh thường niên, tôi cố ý khiến Hoàng đế chú ý đến Ôn Dự.

Cậu bị điểm danh bước lên đối thoại.

Vừa ngẩng đầu đã thấy tôi đứng ở hàng đầu.

Bên cạnh tôi là Ôn Nghiễn.

Nụ cười của cậu từng chút ảm đạm, ánh mắt nhìn tôi dần tan vỡ.

Ôn Dự luôn hiểu rõ thân thế của mình.

Cậu rất thông minh, nhanh chóng đoán ra cục diện hôm nay đều do tôi sắp đặt.

Viền mắt cậu đỏ bừng, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tôi tránh đi ánh nhìn ấy.

Dù sớm biết cuộc gặp gỡ của tôi và Ôn Dự chỉ là một màn kịch để bẫy cậu.

Nhưng liên quan đến vận mệnh cả gia tộc.

Tôi không còn con đường nào khác.

Thú nhân chung thủy với tình cảm hơn loài người.

Đêm đó tôi không hề say.

Chính tay tôi đổi thuốc ức chế thành dược kích tình.

Ôn Dự chẳng biết gì, vẫn ngây ngốc tưởng rằng bản thân thực sự rất thích tôi.

Nhưng chỉ là tác dụng của thuốc mà thôi.

11

Ba tháng sau, tôi lại gặp Ôn Dự tại lễ sắc phong vương tử.

Tôi đi cùng Ôn Nghiễn vào cung dự lễ.

Trong lòng nghẹn tức khó chịu, kết thúc xong liền một mình ra ban công hóng gió.

Ai ngờ Ôn Dự theo tới.

Cậu đuổi hết người hầu, từng bước ép sát, cho đến khi dồn tôi vào góc tường, đôi mắt hoe đỏ hỏi:

“Chị, tại sao không cần em nữa?”

“Là em làm chưa đủ tốt sao?”

“Hay là vì lần trước làm chị đau? Em sẽ ngoan mà, sau này nhất định sẽ ngoan—”

Cậu bối rối, như một đứa trẻ phạm lỗi.

Ôn Dự đã được khôi phục thân phận vương tử.

Tiếp tục dây dưa với tôi tất sẽ bị người khác bắt gặp, trở thành nhược điểm.

Tôi nhắc nhở:

“Ôn Dự, chị là vị hôn thê của vương huynh em.”

Cậu khép mắt, giọng khàn khàn run run:

“Em biết hôn sự của chị và vương huynh không thể hủy bỏ, không sao cả, chị, em không để ý danh phận đâu.”

Làm sao có thể không để ý?