Giống như mắc chứng “đói da thịt”.

Không cai được, cũng chẳng muốn cai.

Cậu thích nhân lúc tôi ngủ thì quỳ bên giường, nghịch ngón tay tôi.

Đợi tôi bị cậu quấy rầy tỉnh lại.

Cậu liền dụi má vào mu bàn tay tôi.

Nghiêng đầu hỏi có thể ngủ cùng không.

Cậu nói trong phòng mình không có mùi của tôi.

Nên cậu không ngủ nổi.

Tôi bảo chỉ có thể ngủ cùng người mình thích.

Cậu chớp mắt, ngây thơ nói:

“Nhưng em thích chủ nhân mà.”

Ôn Dự tâm tư đơn thuần.

Tôi biết cái “thích” trong miệng cậu không mang nghĩa ấy.

Nên xoa đầu cậu: “Không giống nhau đâu.”

Từ đó, quần áo cũ tôi bỏ đi đều bị cậu lén nhặt về phòng.

Đợi thương tích Ôn Dự khỏi hẳn, tôi định gửi cậu vào học viện quân sự.

Ai ngờ Ôn Dự tưởng tôi không cần mình nữa, khóc lóc không muốn rời xa.

Tôi giải thích:

“Chỉ là đi học thôi, đợi em mạnh hơn mới có thể bảo vệ chị, đúng không?”

Cậu bắt tôi hứa đi hứa lại sẽ mãi mãi không rời xa.

Tôi khựng lại, khẽ nói:

“Chị hứa.”

Đó là lần đầu tiên tôi lừa cậu.

6

Ôn Dự là tướng tài trời sinh.

Không cần tôi nhờ vả, cậu vẫn xuất sắc vượt qua kiểm tra, được đặc cách trúng tuyển.

Để che mắt thiên hạ, khi ấy Ôn Dự mang họ Lê của tôi.

Tôi nói với bên ngoài rằng cậu là em họ xa của mình.

Mất một thời gian dài mới ép được cậu đổi cách xưng hô, gọi tôi là “chị”.

Học viện quân sự áp dụng chế độ quản lý khép kín.

Vì vậy tôi chỉ có thể gặp cậu vào kỳ nghỉ cuối học kỳ.

Cuộc sống dường như lại trở về như trước.

Ngoài đi làm ở viện nghiên cứu, mỗi tháng tôi còn phải cùng Ôn Nghiễn diễn trò ở hoàng cung để ứng phó Hoàng đế.

Thoáng cái đã ba năm, tôi và Ôn Nghiễn vẫn giữ hòa khí bề ngoài.

Dù tôi biết Tần Noãn Noãn nhờ sự nâng đỡ ngầm của hắn mà trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất liên tinh.

Biết hắn sau này sẽ đối phó nhà họ Lê, hại chết tôi.

Khi thanh kiếm trong tay tôi chưa rèn thành, chưa đủ sức chống lại hắn.

Điều duy nhất tôi có thể làm là nhẫn nhịn, ẩn mình.

Cận kề năm mới, Ôn Dự đã được nghỉ.

Hôm đó sau khi Ôn Nghiễn đưa tôi từ hoàng cung về, tâm trạng Ôn Dự liền trở nên bất thường.

Cậu do dự thật lâu mới lắp bắp hỏi:

“Người đó… cũng là thú cưng của chị sao? Tại sao anh ta được ôm chị?”

Ôn Dự nói tới cái ôm lễ nghi của Ôn Nghiễn khi tiễn tôi dưới lầu.

Thì ra cậu đều thấy cả.

Tôi nhíu mày:

“Ai nói em là thú cưng?”

Cậu nói: “Mọi người đều bảo thế.”

Trong học viện, phần lớn là con em quý tộc có bối cảnh.

Từ nhỏ họ đã được nhồi nhét tư tưởng——

Bán thú nhân là chủng tộc hèn kém.

Còn con người mới là chủ nhân, là kẻ thống trị.

Tôi sửa lại cho cậu:

“Chị chưa từng coi em là thú cưng. Em là người thân của chị, là em trai chị…”

Tuy ban đầu tôi mang Ôn Dự về là để lợi dụng.

Nhưng cậu lớn lên dưới mắt tôi.

Tôi không phải không có chút tình cảm nào.

Mà điểm Ôn Dự bám chặt rõ ràng lại không giống tôi.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, lại hỏi:

“Tại sao anh ta được ôm chị?”

Tôi không giấu.

Dù sao sớm muộn gì Ôn Dự cũng sẽ biết.

Tôi nói: “Anh ta là vị hôn phu của chị.”

Rất lâu sau, Ôn Dự mới ỉu xìu “Ừm” một tiếng.

Dường như càng không vui hơn.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra Ôn Dự đã gần mười tám tuổi.

Cậu từ lâu đã cao hơn tôi cả cái đầu.

Trải qua huấn luyện nhiều năm, bờ vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, chẳng còn là thiếu niên gầy yếu năm nào.

Có lẽ thanh xuân của Ôn Dự đã đến?

Nên cậu mới trở nên nhạy cảm khác thường?

Ôn Dự là bán thú nhân đầu tiên tôi tiếp xúc.

Tôi thật sự không rõ nên dẫn dắt cậu thế nào để giải tỏa phiền não tuổi dậy thì.

Kết quả vừa tra tư liệu đã phát hiện.

Thì ra bán thú nhân có thời kỳ phát tình.

Hơn nữa cơ thể càng mạnh, trong giai đoạn ấy càng dễ mất kiểm soát mà làm người khác bị thương.

Thấy Ôn Dự sắp trưởng thành.

Tôi lo đến mức nửa đêm lên mạng mua vòng chống cắn và thuốc ức chế.

Để phòng ngừa bất trắc.

Chỉ không ngờ.

Những thứ đó lại sớm có đất dụng võ.