Hắn sẽ tước bỏ tước vị của gia tộc tôi, lưu đày đi xa.
Thậm chí còn giam cầm tôi trên hoang tinh.
Để mặc chim kền kền rỉa thịt cho đến chết.
Tôi nghiến răng suy nghĩ suốt một đêm.
Cách duy nhất để thay đổi kết cục của mình chính là tìm đến nhân vật phản diện lớn nhất toàn truyện——
Tam hoàng tử lưu lạc bên ngoài của đế quốc, Ôn Dự.
Ôn Dự là kết quả của một đêm phóng túng khi Hoàng đế còn trẻ xuống hạ tinh khảo sát.
Thân phận thú nhân thấp hèn, tất nhiên không thể đưa vào hoàng cung.
Mẫu thân anh ta ngày ngày chờ mong, cuối cùng buồn khổ mà qua đời.
Còn Ôn Dự thì bị thợ săn lậu bắt được, bán vào đấu trường hắc ám chuyên cung cấp trò tiêu khiển cho quý tộc.
Ba năm sau, Ôn Dự rốt cuộc trốn thoát.
Đúng lúc quân phản loạn quấy nhiễu biên cảnh, đế quốc ồ ạt chiêu binh.
Ôn Dự liên tiếp lập chiến công trong hạm đội.
Phản quân, lính đánh thuê nghe danh đều khiếp sợ, sau lưng đều gọi anh là “chó điên”.
Thanh danh anh chấn động một thời.
Khiến Hoàng đế để mắt tới, thừa nhận thân phận, đón về hoàng thất.
Ôn Dự sẽ trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc.
Cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ôn Nghiễn.
Nhưng bởi những năm tháng sinh tử ở đấu trường để lại chứng bệnh ngầm.
Cuối cùng anh sẽ chết trận giữa chừng.
Biến thành bậc thang cho Ôn Nghiễn bước lên ngôi vị thái tử.
4
Lần đầu tiên tôi gặp Ôn Dự là trong đấu trường ngầm.
Máu tanh, bạo lực, tiền bạc, dục vọng.
Nơi này là chỗ tụ hội tất cả mặt tối của tầng lớp thượng lưu đế đô tinh.
Một trận tử chiến vừa kết thúc.
Có kẻ thắng lớn huýt sáo, ôm lấy bạn tình mà mặc sức sờ nắn.
Có kẻ thua đen mặt, uống rượu chửi ầm, thẳng tay đá mỹ nhân trong lòng xuống đất.
Trong lồng giam bằng vàng ròng.
Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi cởi trần, nửa tựa vào song sắt thở dốc.
Trong mắt ánh vàng lưu chuyển.
Đôi tai và đuôi trắng toát của thú nhân phơi bày hoàn toàn.
Rõ ràng vẫn ở trong trạng thái cảnh giác của thú nhân.
Đối thủ của cậu——
Con báo đen trưởng thành đã hôn mê, bị nhân viên kéo đi xử lý.
Qua đêm nay, sự tồn tại của nó sẽ chỉ còn lại vệt máu kéo dài trên mặt đất.
Tôi bỏ ra một nghìn kim tệ mua lại Ôn Dự.
Đem cậu về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Khi ấy Ôn Dự đầy thương tích, gãy mấy chiếc xương sườn.
Cậu co rúm trong bồn tắm, thấy người là nhe nanh.
Không cho bác sĩ lại gần chữa trị.
Bất đắc dĩ, tôi làm cho cậu một cái lồng lớn, đặt cạnh giường mình.
Ở trong lồng, cậu lại thấy an tâm.
Cơ thể tôi không còn thích hợp tham chiến, đã được điều về viện nghiên cứu.
Một hôm bận đến khuya.
Vừa về nhà, đã thấy Ôn Dự trong lồng ngước nhìn tôi, gọi “Chủ nhân”.
Đó là lần đầu tiên sau một tháng cậu mở miệng nói.
Từ đó, Ôn Dự dần quen ở cùng tôi, quen tiếp xúc với con người.
Không còn cần lồng nữa.
Sống như một người bình thường.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi chạm vào cậu.
Toàn thân cậu cứng đờ như bị điện giật.
Có lẽ vì trước kia chạm lên người cậu chỉ có nắm đấm, roi da và nước lạnh.
Chỉ một lần.
Một lần thôi.
Cậu đã nghiện loại tiếp xúc dịu dàng này.
Có lần tôi cắt rau bị thương ở tay.
Cuối cùng để cậu bắt được cơ hội.
Cậu thành kính nâng bàn tay tôi lên, cái đầu lông xù ghé lại, cẩn thận liếm vết thương nơi đầu ngón tay.
Có lẽ khi ấy cậu đã ghi nhớ mùi vị máu tôi.
Tới kỳ kinh nguyệt, cậu tưởng tôi bị thương, lo lắng đi ngửi khắp nơi.
Tôi tức vì mũi cậu quá thính, đỏ mặt đẩy ra, quát:
“Cậu là chó à?!”
Cậu rất vô tội, chẳng hiểu tôi giận vì sao, nhỏ giọng nói:
“Em là chó của chủ nhân.”
Tôi: “…”
Sau này tôi mới biết.
Dạng thú của Ôn Dự thực ra là bạch lang.
Nhưng cậu cứ khăng khăng mình là chó.
Chỉ vì cảm thấy so với sói, tôi thích chó hơn.
5
Tôi sớm đã phát hiện Ôn Dự rất thông minh, học gì cũng nhanh.
Từ lúc biết tôi chẳng có chút kỹ năng sinh hoạt nào, cậu bắt đầu đảm đương nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp.
Mỗi lần tôi khen, cậu đều nhân cơ hội đòi thưởng.
Đa phần là muốn tôi xoa đầu.
Rồi lộ ra vẻ thỏa mãn.
Về sau cậu dần không bằng lòng với thế, bắt đầu tìm mọi cách chạm vào tôi.