Tôi đã ngủ với nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện.
Khi đó cậu thiếu niên đôi mắt vàng, tai thú, gắng sức thu lại răng nanh:
“Chị… em khó chịu quá.”
Tôi dỗ dành, lừa cậu ấy đeo vòng chống cắn:
“Ngoan, không được cắn.”
Đợi đến khi lợi dụng xong, tôi giả chết trong một trận loạn lạc do đám hải tặc vũ trụ gây ra.
Nhưng không ngờ, vào một đêm nào đó, tôi lại bị cậu ta bắt được.
Cậu ta kìm nén sự cuồng loạn bệnh hoạn nơi đáy mắt, cắn vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Chủ nhân, chạy nữa là sẽ bị ăn mất đấy.”
1
Cách biệt bao năm, tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại Ôn Dự.
Người đàn ông khoác trên người bộ quân phục hạm đội thẳng thớm, cứng cáp.
Ngũ quan sắc bén, tinh xảo, toát ra khí thế lạnh lùng xa cách, như viết rõ “người lạ chớ lại gần”.
Nghe nói tháng trước, cậu ta vừa tiêu diệt xong tổ chức hải tặc lớn nhất vùng biên giới tinh vực.
Giờ đã trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc.
Trạm trưởng trạm nghiên cứu hành tinh Tels cung kính dẫn cậu ta đi tham quan.
Các nghiên cứu viên bên cạnh tôi chen chúc bên cửa sổ, ghé đầu thì thầm:
“Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Vương tử điện hạ bằng xương bằng thịt, tối nay chắc có nguyên liệu để mơ rồi.”
“Đừng thấy Ôn Dự điện hạ giờ phong quang như thế, vì mang gen thú nhân, thuở nhỏ ngài ấy từng lưu lạc bên ngoài, còn bị người ta nuôi làm thú cưng đấy.”
“Nghe nói nam bán thú nhân thể lực tuyệt vời, dung mạo lại đẹp như Vương tử điện hạ thì đúng là hàng cực phẩm.”
“Thể lực tuyệt vời cụ thể là thế nào nhỉ…”
Chủ đề chẳng mấy chốc đã bị kéo đi cả vạn dặm, càng nói càng lệch lạc.
Có người sốt sắng quay sang hỏi tôi:
“Chị Lê Yên, chị được điều từ đế đô tinh đến, nghe nói bên đó giới quý tộc hoàng gia thích nuôi bán thú nhân làm thú cưng, có thật không?”
Tôi vừa định phản bác, thì trong đầu lại đúng lúc hiện lên một cảnh tượng.
Ôn Dự mặc chiếc sơ mi trắng mỏng manh nửa trong suốt, nửa quỳ bên chân tôi.
Chiếc vòng chống cắn, sợi xích bên kia được cậu ta cẩn thận dâng vào lòng bàn tay tôi.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt mơ hồ câu dẫn, như đang khao khát một cái chạm nhẹ của tôi.
Tôi chột dạ, bật cười:
“Có lẽ… là thật.”
2
Lúc này, Ôn Dự đang dừng lại trước một gian trưng bày.
Trạm trưởng tự hào giới thiệu với anh:
“Ngài, đây là công nghệ hình ảnh toàn tức tiên tiến nhất hiện nay, có thể đem những điều ngài nghĩ chiếu rọi ra thực tế.”
“Phiên bản mới của chúng tôi đã có thể kết hợp đủ cả năm giác quan, gần như chẳng khác gì thật.”
“Tất nhiên, quan trọng nhất là tính riêng tư, chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được.”
Ôn Dự hiển nhiên nảy sinh hứng thú.
Sau khi quét võng mạc xong.
Màu mắt anh càng thêm thâm trầm, môi mím chặt, khóe miệng ép xuống.
Ngón tay có vết chai mỏng từng tấc một vuốt qua khoảng không trước mặt.
Như đang tỉ mỉ phác họa gương mặt của một ai đó.
Rất nhẹ.
Nhưng lại vô cùng dùng sức.
Mang theo oán hận chất chứa bao năm.
Trạm trưởng không hề nhận ra sự thay đổi cảm xúc đột ngột của anh:
Ngài nếu hứng thú, vậy xin mời nghiên cứu viên phụ trách đến giải thích chi tiết cho ngài.”
Nói rồi, ông ta bắt đầu gọi nội tuyến.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Bởi vì người nghiên cứu viên phụ trách, chính là tôi.
“Anh Ôn Dự——”
May mắn thay, đúng lúc này, một tiểu thư mặc lễ phục lộng lẫy chạy tới trước mặt Ôn Dự.
Cô ta nhấc váy, xoay một vòng, nụ cười rạng rỡ:
“Em tìm anh khắp nơi, anh xem em mặc bộ này dự yến tiệc có hợp không?”
Ôn Dự mới hoàn hồn.
Giọng khàn khàn, anh nói với trạm trưởng:
“Không cần nữa.”
Nhìn đôi trai tài gái sắc đứng cạnh nhau.
Đám người ngoài cửa sổ đồng loạt thở dài, không ngừng cảm thán:
“Haiz, quả nhiên nam thanh niên ưu tú của đế quốc chẳng bao giờ rơi xuống chỗ tinh cầu Tels của chúng ta.”
“Chỉ có thể trách Nhị hoàng tử Ôn Nghiễn bất chấp phản đối mà cưới Tần Noãn Noãn làm vương phi.”
“Giờ thì Hoàng đế càng phải giám sát chặt chẽ chuyện hôn sự của Tam hoàng tử Ôn Dự, sớm ngày tìm cho ngài ấy một mối hôn nhân thích hợp.”
Bên kia, trạm trưởng vẫn hết sức thể hiện sự ủng hộ với công trình nghiên cứu của tôi.
Một mặt đích thân hỏi han, ghi chép lại trải nghiệm của Ôn Dự.
Một mặt lại bóng gió dò xét, tám chuyện xem anh đã nhìn thấy những gì.
Ôn Dự dường như khẽ liếc về phía tôi một cái.
Tôi nghe thấy anh chậm rãi từng chữ:
“Một kẻ lừa đảo.”
3
Nhà họ Lê là công tước thế gia.
Tôi thân là đại tiểu thư nhà họ Lê, người thừa kế tước vị tương lai.
Cùng hai vị hoàng tử của hoàng thất lớn lên từ nhỏ, coi như thanh mai trúc mã.
Đại hoàng tử Ôn Khâm lớn hơn tôi vài tuổi.
Nhị hoàng tử Ôn Nghiễn thì bằng tuổi tôi.
Hoàng đế liền ban hôn ước, định tôi và Ôn Nghiễn thành đôi từ thuở thiếu thời.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Khoa học Hoàng gia.
Tôi luôn ở bên cạnh Ôn Khâm, đảm nhiệm chức sĩ quan liên lạc.
Trong một trận dẹp loạn tinh vực, đột nhiên xảy ra mất khống chế trọng lực, chiến hạm phát nổ.
Thân là chỉ huy, Ôn Khâm tử trận.
Tôi cũng bị thương vô cùng nặng.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, trong đầu tôi bỗng nhiều thêm một đoạn kịch bản.
Thì ra tôi đang sống trong một quyển truyện về tinh tế thú nhân.
Vị hôn phu Ôn Nghiễn của tôi và con thỏ trắng nhỏ Tần Noãn Noãn được hắn cứu từ tay bọn buôn lậu mới là nam nữ chính.
Còn tôi chính là nữ phụ pháo hôi, chuyên tạo hiểu lầm và trở ngại cho tình cảm của bọn họ.
Không quá năm năm nữa, Ôn Nghiễn sẽ được lập làm thái tử.
Sau khi nắm thực quyền, để thay Tần Noãn Noãn rửa hận cho những ấm ức trước kia.