2
“Giang Mộ, ý của cô là gì?”
Lương Khởi siết chặt hai tay, nhìn tôi, gương mặt tuấn tú thoáng hiện một tia giễu cợt: “Cô muốn chọc giận tôi, cũng không cần lấy một con thú nhân ôn dịch ra để làm tôi ghê tởm!”
Đúng là thú ôn thật.
“Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cậu ta.”
Tôi đưa Tư Nhượng về nhà.
Lương Khởi phía sau bật cười lạnh: “Giang Mộ, đừng có hối hận! Bây giờ tôi là một thú nhân lành lặn, cô không cần tôi, thì sẽ có người khác cần tôi.”
Nhưng tôi không để ý, ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào những dòng chữ đang bay.
【Hu hu hu, nam phụ của tôi cuối cùng cũng có ánh sáng rồi!】
【Tuyệt quá, nam phụ tan vỡ của tôi cuối cùng cũng có người cứu rồi! Nam phụ từng tuyệt vọng với thế giới này, giờ sống lại rồi!】
【Nam phụ bị gọi là thú nhân xui xẻo, sắp vùng lên rồi sao!】
Tôi nhìn Tư Nhượng đang bước đi rất nhanh phía trước.
Thật không ngờ cậu ta lại khổ như thế.
Từ nhỏ đã bị bán đi.
Vì trông yếu đuối, nên bị đủ loại thú nhân ở chợ đen bắt nạt.
Sau đó cậu ta học đấm bốc, cũng kiếm được chút tiền từ mấy trận đấu, tiện thể dọa lại bọn thú nhân từng bắt nạt mình.
Trong một trận đấu, cậu ta đấm chết một con người đến khiêu chiến.
Từ đó danh tiếng cậu ta lan rộng.
Không ai dám chọc nữa.
Cũng chẳng ai chuộc cậu ta.
Chủ chợ đen cũng không dám đuổi, mỗi ngày còn phải cho cậu ta ít đồ để cung phụng, sợ bị Tư Nhượng đấm chết.
Dẫn đến cả cái chợ đen đều coi Tư Nhượng là thú ôn.
Về đến nhà.
Tư Nhượng rất rụt rè.
Cậu ta ngồi trên ghế sofa, ngồi rất nghiêm chỉnh.
Vẫn là tôi phá vỡ im lặng trước: “Em đợi ở đây một lát, chị vào bếp nấu cơm cho em ăn.”
Tư Nhượng gật đầu.
Tôi chạy vào bếp.
【Nam phụ thích ăn ớt xanh xào thịt với trứng xào cà chua, nữ chính chỉ cần nấu hai món này là nắm chặt được dạ dày cậu ta rồi!】
Tôi vội vã xào xong.
Tư Nhượng ăn một mạch sạch trơn, còn cúi đầu liếm sạch cái đĩa.
Không hổ là lang thú.
Đĩa sạch bóng loáng.
Cậu ta ngẩng đầu hỏi tôi: “Còn không?”
【Nữ chính, mau nói là có! Hãy làm cậu ấy thỏa mãn đi!】
【Chỉ cần không ngừng thỏa mãn cậu ta, cậu ta sẽ từ sói biến thành husky đó!】
“Có chứ, em còn muốn ăn gì? Chị đều có thể nấu.”
Tôi lại làm thêm mấy món sở trường.
Cho Tư Nhượng ăn no căng.
Những ngày sau đó, cậu ta muốn ăn gì, tôi đều nấu.
Tư Nhượng rất ngoan, không giống như lời đồn ở chợ đen là hung dữ.
Nhưng vì thường xuyên luyện đấm bốc, nên sức lực rất lớn.
Cậu ta lặng lẽ rửa bát dọn dẹp, có thể dễ dàng nhấc bổng ghế sofa chỉ bằng một tay, tay còn lại thì lau nhà.
Tôi không cần dậy sớm về khuya nữa, cả việc nhà cũng được cậu ta lo hết.
Cho đến một ngày, sau một tháng.
Cậu ta hỏi tôi: “Chị, chị chuộc em là vì muốn chọc tức Lương Khởi à?”
“Tất nhiên là không.”
Là vì những dòng chữ, những dòng chữ nói nếu tôi chuộc Lương Khởi thì sau này chất lượng cuộc sống sẽ tệ hơn, còn bị Lương Khởi PUA.
Thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm.
Mà Lương Khởi lại trong lúc tôi bệnh nặng nhất, dứt khoát bỏ rơi tôi.
“Chị chính là không cần anh ta nữa.”
Vừa dứt lời.
Tư Nhượng lấy điện thoại từ túi ra, cười khinh miệt với Lương Khởi ở đầu dây bên kia: “Nghe thấy chưa?
“Chị gái chuộc tôi, là vì chị ấy không cần cậu nữa.”
Tôi: “???”
【Trời ạ, Tư Nhượng lớn rồi? Cậu ấy còn biết trừng trị nam chính nữa cơ à!】
【Nam chính chắc tức chết! Tôi cười muốn tắt thở luôn rồi.】
【Nam chính giờ đang làm gì? Đừng nói là muốn chơi trò theo đuổi ngược nha?】
3
Đầu tôi vẫn còn rối bời.
Tư Nhượng đưa điện thoại cho tôi: “Lương Khởi cứ nhắn tin quấy rối chị mãi.
“Còn lấy ảnh chụp màn hình tin nhắn chị từng gửi để chứng minh là chị từng rất yêu anh ta. Chuộc em chỉ là để chọc tức anh ta thôi.
“Nên em dứt khoát để anh ta nghe tận tai — chị không cần anh ta nữa. Chị không giận chứ?”
Điện thoại là tôi đưa cho Tư Nhượng.
Tôi có hai chiếc, một cái để làm việc, một cái chuyên dùng để nhắn tin cho Lương Khởi.
Mấy hôm trước thấy không còn dùng nữa, nên đưa cho Tư Nhượng xài.
【Nam chính quả nhiên đầy mưu mô, tám phần là hối hận rồi! Gửi lại ảnh chụp màn hình cũ để chọc tức Tư Nhượng của chúng ta!】
【Tội nghiệp Tư Nhượng, chắc chắn là thiếu cảm giác an toàn. Thật đau lòng quá đi!】
【Nữ chính mau nói là không giận đi! Mau ôm chặt Tư Nhượng một cái! Cho cậu ấy cảm giác an toàn đầy đủ nào!】
Không phải…
Tự dưng ôm cậu ta, có phải hơi kỳ cục quá không?
Huống hồ, Tư Nhượng từ lúc bước chân vào nhà tôi, vẫn không chịu cởi bộ đồ dơ bẩn đó, cũng chẳng thân thiết với ai.
Tôi mà đột nhiên ôm cậu ta, lỡ bị đấm thì sao?

