Khi gia yến được cử hành tại phủ họ Lâm, phụ mẫu lệnh cho ta ném tú cầu chọn phu quân.

Tiểu Hầu gia vì muốn thay giả thiên kim xả giận, cố ý đánh rơi tú cầu của ta xuống một cỗ quan tài đang ngang qua đường.

Chúng nhân đều nhìn mà cười cợt, coi đó là trò vui.

Tiểu Hầu gia đoán chắc rằng ta sẽ đến cầu xin hắn.

Hắn buộc ta lựa chọn: hoặc làm thiếp, hoặc gả cho người chết.

Lại còn buông lời uy hiếp rằng:
“Dẫu ngươi là chân thiên kim của phủ họ Lâm thì đã sao, người ta chân tâm yêu là Uyển Uyển. Đợi đến khi ta cưới nàng vào cửa, hai người xưng hô tỷ muội, chớ nên làm kẻ đàn bà ghen tuông, nếu không thì…”

Ta liền ngắt lời hắn.

Thẳng thắn đáp rằng:
“Phàm ai tiếp được tú cầu, ta ắt gả cho người đó.”

1

“Ta nguyện gả!”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Minh – kẻ vốn đang cười trên nỗi đau người khác – lập tức cứng lại.

“Thẩm Vân Thanh, ngươi nói vậy là ý gì?”

Ta lặng lẽ quay mình, ánh mắt dõi về đoàn tang đang đi ngang qua dưới đài.

Trùng hợp thay, tú cầu lại an ổn rơi đúng trên cỗ quan tài đi đầu, khiến đám người đang mong xem trò vui tức thì đổi sắc mặt.

“Đó chẳng phải là linh cữu của Chiến Thần ư?”

“Chiến Thần nào cơ?”

“Tất nhiên là thiếu niên tướng quân Lăng Nhiên. Tuổi trẻ đã thành danh, nào ngờ bỏ mạng trên đường khải hoàn hồi triều. Nghe đâu là bị người thù hãm hại, chết rất thảm. Khi tìm được thì thi thể đã lạnh giá.”

“Thật đáng tiếc thay! Tuổi còn xuân sắc mà đã mất mạng, nay đến chết cũng chẳng được yên thân.”

Quan tài sơn son đỏ rực, đủ thấy chủ nhân từng là người tôn quý thế nào.

Thần sắc ta khẽ khựng lại, những lời ấy đều lọt vào tai không sót chữ nào.

Chẳng thể ngờ, linh cữu này… lại là của chàng.

Hạ Minh chau mày, không nhịn được mà lên tiếng:

“Ngươi thật sự nguyện gả cho một người đã chết ư? Dẫu sao ngươi cũng là thiên kim phủ Thượng Thư, tuy lưu lạc nhân gian hơn mười năm, nay đã hồi phủ, cớ gì lại tự đọa thân, gả cho người âm giới?”

Ta siết chặt nắm tay bên người, trong lòng muôn phần muốn phản bác.

“Người ấy không phải kẻ tầm thường, mà là vị tướng quân tử trận nơi sa trường.”

Giả thiên kim Thẩm Uyển Uyển khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, yếu ớt cất lời:

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ chỉ vì giận dỗi nhất thời, muốn ép ca ca Hạ Minh cưới tỷ. Tỷ rõ ràng yêu huynh ấy đến vậy, sao có thể cam lòng gả cho một người đã khuất?”

Nghe đến đây, trong mắt Hạ Minh tia áy náy cuối cùng cũng tan biến.

Ánh nhìn hắn lộ rõ vẻ chán ghét, không chút che giấu.

“Thẩm Vân Thanh, trước kia ta chỉ biết ngươi tâm cơ thâm hiểm, không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức này. Ngươi đến cả ta cũng tính kế, nữ nhân ác độc như ngươi, thật khiến ta chán ghét vô cùng.”

Hạ Minh quả quyết rằng chiêu này của ta là khổ nhục kế, cố ý giở trò để thu hút sự chú ý.

Để ra oai răn đe, hắn hướng về phụ mẫu Thẩm gia nói:

“Thẩm Vân Thanh chẳng phải nói muốn gả cho kẻ đã chết sao? Đã vậy, các vị cứ thuận theo ý nàng, thế chẳng tốt hơn sao?”

Nghe những lời ấy, lưng ta khẽ run, nơi khóe môi tràn ra vị đắng.

Hôn sự giữa phủ Thượng Thư và Hầu phủ vốn là mối tơ hồng định sẵn từ thuở còn nằm nôi.

Tổ phụ hai bên giao hảo sâu đậm, ngày ta trở về Thẩm phủ, hôn ước tự nhiên liền rơi xuống đầu ta.

Lần đầu gặp Hạ Minh, là khi ta vừa về phủ.

Vài công tử nhà Thẩm đang đánh mã cầu nơi ngoại viện, Hạ Minh cũng có mặt.

Khi ta ngang qua, quả cầu suýt rơi trúng đầu, chính Hạ Minh là người cứu ta.

Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khi ấy, như ánh dương soi rọi đời ta vốn đầy u tối.

Chàng là người đầu tiên trong Thẩm phủ bảo hộ ta. Những năm tháng lưu lạc bên ngoài, sống chết không ai hỏi han, va đập thương tích cũng chẳng ai đoái hoài.

Chính Hạ Minh là người mang đến cho ta tia sáng đầu tiên nơi chốn xa lạ này.

Trong lòng ta đầy cảm kích, bởi vậy khi thấy ngọc bội của chàng rơi xuống hồ sen, ta không chút do dự nhảy xuống vớt.

Nước hồ lạnh giá thấu xương, nhưng nào có thể dập tắt tấm chân tình nơi ta.

Thế nhưng, khi ta đem ngọc bội lên, định trả lại cho chàng…

Lại nghe được những lời từ miệng đám bằng hữu của chàng:

“Ngươi thật sự vừa mắt Thẩm Vân Thanh rồi sao?”

Hạ Minh bật cười khinh miệt:

“Ta chỉ nghĩ ra một trò chơi thú vị hơn thôi.”

“Không phải nàng ta đoạt lấy thân phận thiên kim thật của Uyển Uyển sao? Đương nhiên phải thay Uyển Uyển hả giận cho ra trò.”

Lũ bạn bè của hắn huýt sáo vang, từng kẻ mặt mày hớn hở như đang thưởng thức vở kịch hay.

Lần ấy, ta mới thấy được bộ mặt khác của Hạ Minh.

Khiến ta sinh lòng chán ghét.

2

Ta bỏ chạy như trốn khỏi địa ngục, muốn tìm mẫu thân để cầu xin hủy hôn.

Đi đến cửa phòng, lại nghe thấy tiếng Thẩm Uyển Uyển.

Thiên kim được nuông chiều từ bé của phủ Thượng Thư, lúc ấy đang rúc vào lòng mẫu thân nũng nịu:

“Mẫu thân, con không muốn con tiện nhân ấy đoạt mất hôn ước giữa con và Hạ Minh ca ca!”

“Đó vốn là của con!”

“Mau nghĩ cách giúp con đi!”