11
Số lần Kỷ Tư Lễ cúi đầu cầu xin người khác thực sự rất hiếm.
Nếu là tôi của kiếp trước… có lẽ sẽ gật đầu theo bản năng, sau đó thầm cảm thấy may mắn biết bao.
Nhưng — anh ta từng tự tay chôn vùi cả mạng sống của tôi.
“Tôi chủ động… theo đuổi anh á?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Kỷ Tư Lễ khẽ gật đầu. Trông anh ta giống như chưa bao giờ quen với việc bị người khác từ chối.
Hứa Tẫn Hoan là người đầu tiên, nhưng có vẻ không phải là người cuối cùng.
“Sao nào? Chẳng phải em cố ý thân thiết với cái tên họ Lâm đó để chọc tức anh sao?”
“Tống Tri Hạ, anh thừa nhận — em đã thành công.”
“Cũng chính hôm nay anh mới nhận ra, thì ra mình đã sớm không còn thích Hứa Tẫn Hoan nữa rồi.”
“Cái gọi là cảm giác muốn ở bên cô ta, thực ra chỉ vì anh chưa bao giờ có được cô ta mà thôi.”
“Giờ thì tốt rồi, cô ta đi rồi, anh cũng nghĩ thông suốt — sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.”
Kỷ Tư Lễ nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể chỉ đang bàn về một chuyện vặt.
Việc anh ta từng thích Hứa Tẫn Hoan — bây giờ lại được anh ta quy chụp là “chỉ là một chút bốc đồng của đàn ông”.
Sau khi “ngộ ra”, anh ta lại muốn quay đầu, trở về bên tôi.
“Em và cô ta không giống nhau, Tri Hạ. Anh thực sự nhận ra mình không thể buông bỏ em.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc em mỗi ngày đều ở bên thằng nhóc đó để chọc tức anh, anh đã thấy khó chịu vô cùng rồi.”
“Nó có thể yêu em bằng anh sao? Nó có hiểu em như anh không?”
“Cho nên… em có muốn suy nghĩ lại, theo đuổi anh một lần nữa không?”
“Thật đấy, anh dễ theo đuổi lắm mà.”
Kỷ Tư Lễ chớp mắt, dáng vẻ như một chú cún con đang cầu xin được yêu thương.
Anh ta ghé sát tai tôi, hạ giọng thì thầm bằng thứ âm thanh chỉ hai chúng tôi nghe được:
“Tri Hạ à… Chúng ta trước đây thân thiết đến vậy, tại sao lần này… em lại không chọn anh nữa?”
Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ, như một phản xạ có sẵn, thẳng thừng từ chối:
“Kỷ Tư Lễ, từ bỏ đi— Tôi sẽ không suy nghĩ lại, và cũng sẽ không bao giờ đồng ý!”
Phải. Tôi đã không còn thích Kỷ Tư Lễ từ lâu rồi. Và tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ anh ta từ rất lâu rồi.
Không muốn quay đầu lại để nhặt thứ cặn bã khiến mình từng buồn nôn đến mức chết đi sống lại.
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Tư Lễ lập tức thay đổi. Cơn giận hiếm thấy bùng lên trên gương mặt anh ta.
“Tống Tri Hạ!” Anh ta bước lên định tranh cãi với tôi.
Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, Lâm Dự Xuyên đã vội vã chạy đến, thở hổn hển nhưng vẫn nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi “vòng vây” của Kỷ Tư Lễ, đứng chắn phía trước bảo vệ tôi.
Dù phải đối mặt với Kỷ Tư Lễ lúc này đang vô cùng hung hăng, cậu ấy cũng chẳng hề tỏ ra lép vế.
Ánh mắt đầy kiên định, dứt khoát:
“Chị ấy đã nói rõ ràng là không có hứng thú với anh.” “Sao hả, anh là chó à?”
“Không hiểu tiếng người à?”
12
“Không ngờ đấy, cậu mồm miệng cũng lanh thật.” Ra đến cổng trường, tôi chân thành khen Lâm Dự Xuyên một câu.
Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu, cười ngốc ngốc.
Dáng vẻ cậu ấy lúc này, giống hệt như chàng trai ngượng ngùng ngày nào từng đứng trước mặt tôi.
“Chị… chị Tri Hạ, anh ta không phải người tốt.” “Em có thể—”
Lâm Dự Xuyên chủ động bước lên một bước, tựa như có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng,
do dự mãi chẳng nói thành lời.
Tôi lại là người lên tiếng trước, ngắt lời cậu ấy ngay trước khi quay đi:
“Chị biết mà. Sau này chị sẽ tự mình tránh xa anh ta hơn nữa.” “Lâm Dự Xuyên, cảm ơn vì chuyện hôm nay nhé.” “Chị về trước đây, mai gặp!”
“Mai gặp…”
Lâm Dự Xuyên vẫn đứng đó, không rời bước. Còn tôi, sau khi lên xe, lại bắt đầu chủ động tạo khoảng cách với cậu ấy mỗi lúc một xa hơn.
Nhìn qua gương chiếu hậu, bóng cậu ấy dần nhỏ lại như hạt đậu nành phía xa xa.
Tôi nghĩ — Tôi và Lâm Dự Xuyên, lẽ ra phải gặp nhau ở một nơi cao hơn, xứng đáng hơn. Chứ không phải là bây giờ…
Sau khi Kỷ Tư Lễ chủ động đến tìm tôi, suốt một tuần tiếp theo, anh ta gần như ngày nào cũng xuất hiện.
Lúc thì mang đồ ăn sáng, lúc thì chủ động lấy nước giúp, tranh thủ mọi cơ hội để lấy lòng.
Bạn học xung quanh đều bàn tán: “Kỷ Tư Lễ thay tính đổi nết rồi, đang theo đuổi Tống Tri Hạ đấy!”
Có người còn cố tình đến hỏi tôi: “Có phải cậu dùng tiền mua đứt Kỷ Tư Lễ không đấy?”
Rồi mỉa mai tôi không biết xấu hổ, vì muốn có được Kỷ Tư Lễ mà không từ thủ đoạn nào.
Nhưng những hành động đó, chưa từng khiến tôi động lòng dù chỉ một chút.
Càng không khiến tôi muốn vì anh ta mà bất chấp tất cả.
Sáng hôm ấy, Kỷ Tư Lễ lại đúng giờ xuất hiện, trên tay là một phần bánh bao chiên Tiểu Dương và hai quả trứng trà.
“Ăn lúc còn nóng.” Anh ta thở nhẹ, môi hơi tái, chắc đã phải dậy từ rất sớm để xếp hàng mua đồ ăn sáng cho tôi.
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Không cần. Anh mang về đi.”
Vài ngày trước, đồ ăn anh ta mang đến cũng bị tôi thẳng tay chia cho bạn cùng bàn.
Kỷ Tư Lễ không giấu nổi sự khó chịu:
“Tại sao em không ăn đồ anh mang đến?
Tống Tri Hạ, em có biết anh phải dậy từ 5 giờ sáng để xếp hàng mua món này cho em không?”
“Em không ăn cũng được, nhưng… không thể nhìn anh một cái sao?”
Những lời này nghe sao mà quen thuộc. Chợt khiến tôi nhớ lại kiếp trước—
Tôi cũng từng như vậy vì anh ta. Trời chưa sáng đã lặng lẽ dậy sớm, xếp hàng mua bánh bao chiên cho Kỷ Tư Lễ.
Anh ta có nhận đấy. Nhưng sau lưng lại đưa luôn cho người thích món này nhất — Hứa Tẫn Hoan.
Cũng nhờ những chiếc bánh bao ấy, mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng thân thiết.
Còn tôi, thảm thương đến mức… ngay cả một lời cảm ơn cũng chưa từng được nghe.
13
“Kỷ Tư Lễ, tôi nghĩ… anh nên hiểu rõ một chuyện.”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải gương mặt tái nhợt của người con trai trước mặt.
Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu:
“Chuyện gì vậy?”
Tôi đứng dậy, cầm theo bảng điểm đã được in sẵn có chữ ký xác nhận. Lúc bước ngang qua Kỷ Tư Lễ, tôi thản nhiên mở miệng:
“Có lẽ anh không biết… thật ra tôi chẳng hề thích ăn bánh bao chiên Tiểu Dương.”
“Cũng giống như bây giờ, tôi chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa.”
“Kỷ Tư Lễ, buông tay đi.” “Chúng ta… mãi mãi không thể quay về như trước được.”
Sau hôm nay, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường sớm. Nhưng tất cả những điều đó, Kỷ Tư Lễ sẽ không bao giờ biết.
Giống như trước đây, vì muốn lấy lòng anh ta, tôi cố tình nói rằng mình cũng thích ăn bánh bao chiên.
Thế rồi mỗi lần ăn xong, đều âm thầm chịu đựng cảm giác khó chịu vì dầu mỡ, nóng trong người suốt một thời gian dài.
Tôi bước nhanh về phía trước. Người phía sau vừa định đứng dậy đuổi theo, thì lại va vào bàn ghế.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Giữa đám đông, ai đó kinh hô:
“Kỷ Tư Lễ ngất rồi!” “Mau gọi thầy cô!”
Tôi thậm chí không buồn quay đầu nhìn lấy một cái.
Dù sau đó có bạn học đến nói với tôi: sau khi anh ta bị hạ đường huyết và ngất xỉu,
vẫn rưng rưng nước mắt, miệng cứ lặp đi lặp lại tên tôi.
Tôi chỉ cảm thấy… ghê tởm.
Tình cảm đến muộn, còn không bằng rác rưởi.
Tôi đâu phải không hiểu đạo lý đó.
Chỉ là Kỷ Tư Lễ lại ngây thơ nghĩ rằng— chỉ cần dùng vài chiêu trò cũ kỹ là có thể quay lại quá khứ, quay về cái thời Tống Tri Hạ ngu ngốc từng quay quanh anh ta mãi không rời.
Anh ta đang mơ gì thế?
14
Trong mấy ngày Kỷ Tư Lễ nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, trường xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất: Kết quả kỳ thi học sinh giỏi được công bố.
Tôi đạt kết quả khá tốt, nhưng không phải giải Nhất, nên không thể chọn vào các trường top đầu trong nước.
Nhưng ít ra— tôi đủ điều kiện để nhập học một trong những trường top 10 thế giới ở nước ngoài.
Chuyện thứ hai: Lâm Dự Xuyên giành được giải Nhất, có thể tùy chọn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Tôi thật sự mừng cho cậu ấy. Âm thầm chuyển toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đại học cho cậu như một món quà chúc mừng.
Đến ngày tôi chuẩn bị rời trường, nghe nói Kỷ Tư Lễ đang bí mật chuẩn bị một màn tỏ tình cực kỳ hoành tráng.
Người được tỏ tình là tôi.