Chu Dĩ An trêu tôi.

Tôi liền khoác tay anh chặt hơn chút nữa.

“Anh làm gì đấy, đằng sau người ta còn đang nhìn kìa.”

Chu Dĩ An bật cười khẽ, rút tay khỏi tay tôi, rồi tiện tay ôm eo tôi luôn.

“Này, sao anh lại…”

“Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Không giống thật thì sao mấy người sau tin được?”

“Ồ…”

Tôi ngoan ngoãn để anh ôm lấy.

Phía sau vang lên tiếng xì xào:

“Úi chà, anh Hàn, lần này anh thật sự bị đá rồi hả?”

“Nói gì đấy! Rõ ràng là cô ta drama, tôi thì liên quan gì? Ai bị đá chứ?”

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, tim tôi vẫn hơi nhói lên.

Thì ra… từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một vở kịch mà tôi đơn phương diễn.

7

Khi đến nhà hàng, đã có vài người bạn của Cố Hàn ngồi sẵn.

Thấy tôi và Chu Dĩ An đi cùng nhau, họ đều thoáng ngạc nhiên.

Chu Dĩ An chẳng mấy quan tâm ánh mắt người khác, lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi xuống một bàn trống.

“Anh đi xem bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng chưa.”

Tôi gật đầu.

Chu Dĩ An xoay người bước về phía khu bếp sau nhà hàng.

Đối mặt với ánh nhìn tò mò xung quanh, tôi chủ động lên tiếng giải thích:

“Đây là Chu Dĩ An. Hòn đảo này là của nhà anh ấy.”

“Trời ơi… tổng tài bá đạo bước ra đời thực luôn rồi…”

“Nhưng mà nhà Tô Tâm Nguyệt cũng đâu có kém, tự dưng thấy hai người rất xứng đôi ấy…”

“Ừ thật đấy, còn hợp hơn với anh Hàn nhiều…”

Đúng lúc có người nói vậy, Cố Hàn bước vào.

“Mấy người đang nói gì thế? Ăn sáng cũng không ngậm được miệng à?”

Sắc mặt Cố Hàn càng lúc càng tối.

Người bạn bên cạnh cũng không còn dám cười đùa nữa, chỉ lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với mấy người khác.

Cố Hàn đi thẳng đến ngồi đối diện tôi.

“Anh ta là ai? Em với hắn có quan hệ gì? Tối qua hai người đã làm gì?”

Vừa mở miệng là ba câu hỏi liên hoàn khiến không khí sững lại.

Tôi liếc qua, thấy mặt Bạch Dao tái mét.

Chiếc bánh mì trong tay cô ta bị bóp đến biến dạng.

Nhưng tôi… không còn là Tô Tâm Nguyệt ngày xưa, người từng vì một câu nói của anh mà vui suốt mấy ngày nữa rồi.

Tôi khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm rồi cau mày.

Quả nhiên tôi vẫn không hợp với thứ này.

“Chính mắt anh thấy còn hỏi gì nữa?”

“Tô Tâm Nguyệt! Em có biết mình đang nói gì không?”

Cố Hàn đột nhiên nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn.

Tiếng động lớn khiến mọi người đều cúi đầu.

Cũng làm miếng bánh trong tay Bạch Dao rơi xuống đất.

Đúng lúc đó, Chu Dĩ An mang bữa sáng ra.

“Anh bảo bếp chuẩn bị món bánh bao chiên em thích, đầu bếp ở đây vốn là người nhà, hợp khẩu vị với em.”

Anh nhíu mày, đưa tay dẹp ly cà phê trước mặt tôi sang bên, thay bằng một ly sữa đậu nành ngọt.

“Em uống cà phê buổi sáng sẽ mất ngủ, quên rồi à?”

Chu Dĩ An… vẫn còn nhớ.

Hồi còn đi học, để ôn thi tôi từng cố ép mình uống rất nhiều cà phê.

Dù từ nhỏ tôi đã không chịu nổi vị đắng ấy.

Kết quả là ôn bài xong, đến nửa đêm tôi vẫn không tài nào chợp mắt được.

Thế là tôi chạy sang biệt thự bên cạnh tìm Chu Dĩ An, rủ anh ra ngắm sao cùng.

“Về sau đừng uống nữa, để anh kèm em ôn bài, hiệu quả còn hơn em cắm đầu học một mình.”

Hồi đó anh đã nói như thế.

Sau này anh sang nước ngoài du học, cũng chẳng còn ai kèm tôi học nữa.

Cũng chẳng có ai thay ly cà phê trong tay tôi bằng một cốc sữa đậu nành ngọt.

Những ngôi sao trên trời ngoài sân vườn, tôi cũng đã rất lâu rồi không còn ngẩng đầu nhìn ngắm.

Tôi mỉm cười gật đầu, cắn một miếng bánh bao chiên.

Vẫn là hương vị quen thuộc năm nào.

Hồi nhỏ, tôi thích nhất là sang nhà Chu Dĩ An ăn ké.

Đầu bếp nhà anh nấu món nào cũng hợp khẩu vị tôi.

Tôi ăn rất ngon miệng.

Mọi người nhìn đồ ăn trên bàn tôi, tự nhiên lại thấy đồ mình đang ăn chẳng còn ngon miệng gì nữa.

Bởi vì… đó là bữa sáng mà Chu Dĩ An chuẩn bị riêng cho tôi.

Thấy tôi bắt đầu ăn, anh mới quay người, lạnh lùng nhìn xuống Cố Hàn đang ngồi đối diện.

“Anh gì đó, thấy anh là bạn của Duyệt Duyệt nên lúc nãy tôi đã không so đo chuyện anh vô lễ. Nhưng nếu còn tiếp tục làm ồn ở nhà ăn, tôi đảm bảo với anh, cách duy nhất để anh rời khỏi đảo này là bơi về.”

Cố Hàn đứng bật dậy, không chút e ngại nhìn thẳng vào anh.

“Khẩu khí lớn đấy, anh là ai?”

Chu Dĩ An mỉm cười lắc đầu, như thể đang tiếc thay cho sự ngu ngốc của anh ta.

“Cái đó… anh Hàn à… cái đảo này là của nhà người ta mà…”

Có người trong đám đông dè dặt nhắc khẽ.

Khí thế của Cố Hàn ngay lập tức chùng xuống.

Anh ta quay ngoắt sang nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi hiểu rồi.”

“Tô Tâm Nguyệt, em thấy vui lắm phải không?”

“Em đang cố tình sỉ nhục tôi đấy à? Hay là muốn gây chú ý?”

“Tôi biết nhà em giàu, bạn bè em toàn người quyền quý. Nhưng đừng quên, là em mời chúng tôi đến đây! Hôm qua em làm ầm lên một trận, hôm nay lại cố tình kéo một gã đàn ông đến trước mặt tôi, không phải là muốn chọc tức tôi sao?”

Anh ta càng nói càng hăng.

“Giờ thì tôi hiểu rồi, em chỉ giỏi trò mèo thế thôi! Tôi nói cho em biết, em càng như vậy, tôi càng thấy chán ghét em!”

Nghe những lời chỉ trích không nể nang gì của anh ta, sắc mặt Bạch Dao cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Không biết có phải vì câu “tôi càng chán ghét em” đã khiến cô ta cảm thấy được an ủi không.

Tôi nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, lau miệng bằng khăn giấy.

Chu Dĩ An siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ trấn an.

“Anh nói không sai, đúng là đầu óc tôi có vấn đề mới mời các người đến đây.”

“Giờ tôi tỉnh táo rồi. Ăn sáng xong, tất cả cùng về.”

“Ơ kìa, không phải nói chiều mới về sao? Tôi còn định chơi cho đã nữa mà…”

“Anh Hàn, anh tự dưng đi chọc cô ấy làm gì, giờ thì hay rồi, mất vui luôn…”

Mọi người bắt đầu xì xào không hài lòng.

“Tất cả im hết đi!”

Cố Hàn quát lớn, cả căn phòng tức thì rơi vào im lặng.

Anh ta nghiến răng nhìn theo bóng lưng tôi:

“Tô Tâm Nguyệt, rồi em sẽ hối hận!”

Kiếp này, người hối hận… chắc chắn sẽ không phải là tôi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/lang-le-nhin-anh-lan-cuoi/chuong-6/