Trương Phúc Sơn là người tốt bụng trong làng, nhà nào cũng từng nhận được ân huệ từ ông.
Con dâu ông đang mang thai thì chết.
Người trong làng muốn báo cho con trai ông ở thành phố.
Nhưng ông không đồng ý, trực tiếp sai người đem thi thể đi thiêu.
Trương Phúc Sơn nhìn chằm chằm vào thi thể con dâu đang mang thai trong ngọn lửa, cười khẩy: “Hừ, xem bọn bây có thể làm gì được ta.”
Ngày hôm sau, có người phát hiện nghĩa địa trên núi sau làng nứt ra tám ngôi mộ của các cô gái.
1.
“Không cứu được nữa rồi, ông Phúc Sơn. Người đã lạnh ngắt rồi.” Bà Trương trong làng vừa nói vừa thở dài.
Vài người đàn ông dùng chiếu cuốn lấy thi thể người phụ nữ, rồi khiêng lên xe lừa.
“Thật là súc sinh, Tú Vân bụng còn mang thai mà.”
Bà Trương không nỡ nhìn người phụ nữ quần áo xộc xệch, bèn cởi áo khoác của mình đắp lên thi thể cô.
Bà Trương nhìn sang bà Lý bên cạnh, bà Lý hiểu ý cũng cởi áo khoác của mình, che phần dưới thi thể người phụ nữ.
Người dân trong vài làng xung quanh, không ai là không biết Trương Phúc Sơn, ông được mọi người gọi là ông Phúc Sơn tốt bụng.
Người phụ nữ bị hại chết thảm tên là Tú Vân, là con dâu của ông.
Trương Phúc Sơn chỉ có một người con trai tên là Trương Lâm Sinh, cậu ấy là người có tiền đồ nhất trong làng, học ở thành phố, rồi cũng làm việc ở đó, con gái nhà nào cũng mong được gả vào nhà ông.
Con trai có tài, cha lại là người được kính trọng, gả vào chắc chắn sẽ được hưởng phúc.
Trương Phúc Sơn vẫn luôn trông ngóng con trai từ thành phố trở về cưới vợ, sớm nối dõi tông đường cho nhà họ Trương.
Tú Vân cũng thật tốt số, dù Trương Lâm Sinh chỉ về nhà một hai tháng một lần, nhưng chưa đầy nửa năm sau khi cưới, Tú Vân đã mang thai.
Người trong các làng lân cận đều ngưỡng mộ, ai cũng nói rằng ai gần gũi với ông Phúc Sơn, người đó sẽ được hưởng phúc khí từ nhà ông.
2.
“Ông Phúc Sơn, tôi đi lên trấn gọi điện cho anh Lâm Sinh, để anh ấy mau chóng về nhìn mặt lần cuối.”
Trương Phúc Sơn mặt đen như than, từ lúc phát hiện thi thể Tú Vân cho đến bây giờ vẫn chưa nói một câu.
“Gọi điện làm gì, thiêu luôn đi.”
“Cái gì?!”
Mọi người xung quanh đều tưởng mình nghe nhầm, con trai còn chưa hay biết, vậy mà ông bố chồng đã muốn đem con dâu đi thiêu.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ông Phúc Sơn, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Trương Phúc Sơn cài chặt hai chiếc cúc áo trên cùng, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của ông Phúc Sơn.
Ông trợn mắt nhìn mấy người thanh niên bên cạnh, không cho phép phản đối: “Mấy đứa đi kiếm thêm cành củi, tranh thủ trước khi trời tối thiêu Tú Vân đi.”
Không ai trong làng để ý rằng, trên lớp áo lót nơi ngực của Trương Phúc Sơn có vài vết máu nhạt.
Còn trong móng tay của Tú Vân, có mấy sợi lông ngực và chút vết máu.
Dù có người nhìn thấy thì cũng sẽ không liên tưởng đến việc Trương Phúc Sơn có liên quan đến cái chết của Tú Vân.
Dù sao thì đó cũng là ông Phúc Sơn.
Trong làng, nhà nào cũng từng nhận được ân huệ từ ông, từ việc cưới xin, ma chay, đặt tên cho con, chuyện mẹ chồng bắt nạt con dâu, thậm chí đến cả chuyện mai mối, chỉ cần mọi người cần đến ông, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ với nụ cười trên môi.
Hơn nữa, chỉ cần có ông Phúc Sơn xuất hiện, mọi việc đều sẽ được giải quyết suôn sẻ.
Năm ngoái, Trương Phúc Sơn vừa tròn sáu mươi tuổi, từ đó lời ông nói trong làng càng có trọng lượng.
Bây giờ ông nói thiêu luôn con dâu, mấy người thanh niên nào dám không làm theo.
Nhưng mấy thanh niên ấy vẫn chần chừ, không đặt quan tài, không kiểm tra xem ai đã làm chuyện ác ấy? Sao lại gấp gáp thiêu luôn?
Vừa nhặt cành củi, họ vừa lén nhìn mấy ông lão lớn tuổi trong làng.
“Anh Phúc Sơn, vẫn nên đợi Lâm Sinh về nhìn mặt lần cuối đã.” Người lên tiếng là ông lão lớn tuổi nhất trong làng – cụ Trương.
Trương Phúc Sơn vẫn giữ bộ mặt đen kịt, không nể mặt cụ Trương chút nào: “Người chết bất đắc kỳ tử phải thiêu ngay trong ngày, nếu không, qua giờ Tý sẽ hóa thành lệ quỷ đòi mạng. Cụ lẫn rồi sao?”
Nói về quy tắc này, ai trong làng mà chẳng biết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy năm nay, người trẻ trong làng ra ngoài ngày càng nhiều, mọi người cũng dần hiểu ra, có những quy tắc chỉ là dọa người.
Một thanh niên nhịn không được nói: “Làm gì có lệ quỷ, trong làng ta ai từng thấy đâu, mấy chuyện đó chỉ là chuyện người già kể dọa trẻ con, tôi không tin…”
Câu nói của anh ta còn chưa dứt, từ nghĩa địa phía sau cách đó không xa bỗng thổi tới một cơn gió nhẹ. Gió không mạnh, nhưng đủ để làm chiếc chiếu bọc thi thể Tú Vân đung đưa qua lại.
Làn gió nhẹ thổi thật kỳ lạ, nghĩa địa dựa lưng vào núi, nếu có gió cũng không thể thổi từ hướng nghĩa địa đến, vậy mà cơn gió này chỉ thổi quanh thi thể Tú Vân.