Bố tôi im lặng hai giây, rồi nặng nề gật đầu.
Mẹ tôi co ro trong góc, không nói một lời.
Tôi cúi đầu nhìn Tô Niệm Kiều.
Cô ta không hề áy náy.
Cô ta cảm thấy mọi thứ là lẽ đương nhiên.
Mười giờ rưỡi sáng.
Thầy Chu đến.
Thầy là chủ nhiệm lớp ôn thi lại của tôi suốt bốn năm.
Mặt bố tôi trắng bệch.
Ông ra hiệu bằng mắt cho mẹ tôi.
Mẹ tôi lập tức kéo Tô Niệm Kiều trốn vào nhà vệ sinh.
Bố tôi nặn ra nụ cười, bước lên đón.
“Thầy Chu, sao thầy lại đến đây?”
Thầy Chu không cười.
Thầy nhìn chằm chằm bố tôi.
“Lão Tô, tôi dạy học ba mươi năm rồi.”
“Tôi đã kiểm tra hồ sơ của Niệm An.”
“Hồ sơ thí sinh tự do, năm nào điểm cũng đủ vào đại học trọng điểm, cuối cùng lại rớt hồ sơ hết.”
“Bốn năm thi đại học đều trượt, ông không thấy bất thường à?”
Yết hầu bố tôi trượt lên xuống.
Thầy Chu hạ giọng:
“Năm ngoái tôi đã nghi là có vấn đề ở khâu điền nguyện vọng.”
“Hôm nay tôi hỏi ông lần cuối.”
“Nguyện vọng của Niệm An rốt cuộc là ai sửa?”
Bố tôi im lặng năm giây.
Sau đó ông cười rất tự nhiên.
“Thầy Chu, thầy đừng dọa tôi chứ.”
“Nguyện vọng là Niệm An tự điền mà.”
“Năm nào nó cũng căng thẳng rồi điền sai.”
“Đứa nhỏ này tâm lý yếu, cứ thi lớn là hỏng.”
Ông nói dối cực kỳ trơn tru.
Thầy Chu tức đến run tay.
Thầy không có chứng cứ.
“Con gái của ông, ông tự mà để tâm.”
“Nếu Niệm An xảy ra chuyện, đến lúc đó ông hối hận cũng không kịp đâu.”
Thầy xoay người rời đi.
Bố tôi dựa vào tường, lau mồ hôi.
Ông gõ hai cái lên cửa nhà vệ sinh.
“Ra đi, đi thôi.”
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn vở kịch lố bịch này.
Tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên dồn dập.
4
Ngày hôn mê thứ ba.
Cơ thể tôi trở nên tệ hơn.
Vì hôn mê quá lâu, các cơ quan trong người bắt đầu suy yếu.
Bác sĩ cầm giấy báo nguy kịch, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Bệnh nhân không chỉ đơn giản là vấn đề cảm xúc. Cô ấy hấp thụ quá nhiều độc tố, chức năng gan thận và chỉ số đông máu đều đang xấu đi. Gia đình phải chuẩn bị tâm lý.”
Mẹ tôi quỳ bên giường bệnh, nắm tay tôi khóc lớn.
“Niệm An, mẹ xin con đấy, con tỉnh lại đi.”
Bố tôi đứng ở cuối giường, mắt đỏ hoe.
“Niệm An, bố hứa. Lần này là thật.”
“Chỉ cần con tỉnh lại, bố sẽ lập tức để con đi học đại học…”
Lời còn chưa dứt.
Chiếc điện thoại cũ bên gối tôi rung lên.
Đó là điện thoại bố tôi mang từ nhà đến.
Ông nói sợ tôi tỉnh lại không tìm thấy đồ của mình.
Nguyên nhân thật sự là ông muốn canh chừng chiếc sim cũ này.
Màn hình sáng lên.
Người gửi: Thông báo đồng bộ từ hệ thống xác thực học vấn.
“Sinh viên Tô Niệm An, thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp bậc cử nhân của bạn đã được Trung tâm Công tác Sinh viên Đại học Kinh Đô xác nhận.”
“Vui lòng đến báo danh lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng này.”
“Chúc bạn bảo vệ luận văn thuận lợi.”
Tiếng khóc của mẹ tôi khựng lại.
Bố tôi lập tức phản ứng.
Ông lao tới cầm lấy điện thoại.
Ngón tay run đến mức suýt không mở được khóa.
Ông mở tin nhắn, nhấn nút xóa.
Xóa.
Ông cứng đờ nhìn mẹ tôi.
Hai người nhìn chằm chằm nhau, không ai nói câu nào.
Tin nhắn đó chỉ tồn tại hơn mười giây.
Nhưng nó đã xé toạc sự thật.
Khi tên tôi được xướng lên ở Đại học Kinh Đô, tôi đang nằm trong bệnh viện huyện chờ chết.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn động tác xóa tin nhắn của bố tôi.
Ba giờ sáng.
Trong phòng bệnh chỉ còn bố tôi.
Ông kéo ghế đến ngồi cạnh giường.
Ông nắm tay tôi, nhìn rất lâu.
“Niệm An.”
“Bố biết bố có lỗi với con.”
Mắt ông đỏ lên, ông nhẹ nhàng vuốt những vết nứt nẻ do lạnh trên mu bàn tay tôi.
“Nhưng bố không hối hận.”
“Kiều Kiều bị bệnh tim bẩm sinh. Tuy vẫn có thể sinh hoạt bình thường…”
“Nhưng bố không nỡ để đời này con bé ngay cả đại học cũng chưa từng được học.”
“Con thì khác. Con khỏe mạnh, thông minh, con chống đỡ được.”
Giọng ông run rẩy.
“Bố cứ nghĩ… con chịu được.”
“Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ làm loạn.”
“Nếu cho bố cơ hội chọn lại lần nữa…”
Ông siết chặt tay tôi, nước mắt rơi xuống.
Giọng điệu vẫn cố chấp đến đáng sợ.
“Bố vẫn sẽ làm như vậy.”
“Bên nào cũng là con, nhưng người ta luôn muốn giữ lấy đứa không sống được bao lâu.”
Tôi yên lặng nghe hết.
Tôi nhìn người đàn ông bên giường bệnh.
Sáng hôm sau.
Tô Niệm Kiều đến bệnh viện thay ca.
Mẹ tôi ra ngoài mua cháo.
Trong phòng bệnh chỉ còn Tô Niệm Kiều và tôi.
Tô Niệm Kiều ngồi trên ghế, gọi điện cho bạn trai.
“Anh yêu, lịch bảo vệ luận văn có rồi.”
“Sắp xong rồi, nhà em có chút việc.”
“Chị gái em bị bệnh, tâm lý hơi có vấn đề, uống nhầm ít đồ.”
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Tô Niệm Kiều che miệng cười.
“Nói cho anh một tin vui nhé, năm nay em được học bổng quốc gia rồi.”
“Đáng ghét, học kỳ này em viết luận văn ba mươi nghìn chữ đấy.”
Cô ta cúp điện thoại, quay đầu nhìn tôi đang hôn mê.
Nước mắt rơi xuống.
Giọng rất khẽ.
“Chị, chị mau khỏe lại đi.”
“Vì em, chị cũng phải khỏe lại chứ.”
“Nếu chị thật sự chết, tim em sẽ chịu không nổi đâu.”
“Thật ra đại học cũng không tốt như chị tưởng đâu.”
“Chị cứ ở nhà, yên ổn lấy chồng là được.”
“Em sẽ hạnh phúc thay cả phần của chị.”
“Thật sự không cần buồn quá đâu.”
Không cần buồn quá.

