Tôi và Chu Thời Duệ từng hẹn nhau cùng đi Đông Bắc ngắm trận tuyết đầu mùa.

Trước khi khởi hành, anh ấy bất ngờ thất hẹn.

“Mẹ của Tống Dao bị bệnh, cô ấy không mua được vé về, anh phải lái xe đưa cô ấy về nhà.”

Tống Dao là đàn em của anh ấy, cũng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.

Đây đã là lần thứ ba Chu Thời Duệ vì Tống Dao mà cho tôi leo cây.

Nhưng lần này, tôi không khóc lóc ầm ĩ, chỉ bình tĩnh đề nghị chia tay.

Đầu dây bên kia, anh ấy dỗ dành qua loa:

“Tiểu tổ tông, đừng làm loạn nữa, anh đang làm việc tốt đấy chứ.”

“Ngoan ngoãn hoàn vé đi, đợi đến kỳ nghỉ đông anh lại đưa em đi ngắm tuyết.”

Nhưng tôi không hoàn vé, vẫn xách vali lên máy bay.

Anh ấy không biết rằng lần này tôi thực sự đã quyết tâm chia tay.

Còn tuyết, không cần anh ấy đưa đi ngắm, tự khắc sẽ có người khác cùng tôi thưởng tuyết.

1

Lúc Chu Thời Duệ gọi điện thoại đến, tôi đang sắp xếp hành lý để đi du lịch.

Dự báo thời tiết nói năm nay là mùa đông lạnh, tuyết sẽ rơi rất sớm.

Giữa tháng mười, Harbin sẽ đón trận tuyết đầu tiên trong năm.

Là một đứa trẻ lớn lên ở Quảng Đông, ngắm tuyết luôn là mơ ước bao năm qua của tôi.

Chu Thời Duệ biết được, bèn gõ đầu tôi một cái: “Vậy lần này chúng ta đi nhé.”

“Câu nói đó là gì nhỉ…” Anh ấy nghĩ ngợi một lúc, rồi cười nói: “Nếu sau này được cùng em dầm tuyết, đời này coi như đã cùng bạc đầu.”

Thế là chúng tôi lập tức đặt vé máy bay và khách sạn.

Tôi tìm đủ loại bài chia sẻ kinh nghiệm, lên lịch trình chuyến đi từng ngày, chi tiết đến cả mỗi bữa ăn sẽ ăn ở đâu.

Để đi chơi thật xinh đẹp, tôi còn chuẩn bị sẵn khăn quàng đỏ, giày đi tuyết, mũ len, găng tay lót lông… rồi đứng trước gương trong ký túc xá thử đi thử lại.

Đến mức các bạn cùng phòng cũng cảm nhận được sự háo hức của tôi, cười trêu:

“Tần Tâm, tối nay chắc cậu không ngủ nổi mất.”

Tôi đang định đáp lại thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Chu Thời Duệ.

Tôi không nhịn được khoe với anh ấy: “Em mua áo khoác đôi rồi nè, đến lúc đó chúng ta có thể chụp ảnh đôi giữa trời tuyết…”

Nhưng còn chưa nói hết câu, anh ấy đã báo tin: “Tần Tâm, hoàn vé đi, ngày mai tụi mình không đi Harbin nữa.”

Tôi sững người một lúc, ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”

“Mẹ của Tống Dao bệnh rồi, cô ấy không mua được vé về, anh đã hứa ngày mai sẽ lái xe đưa cô ấy về.”

Nhưng tôi tra thử các chuyến tàu từ trường về nhà Tống Dao, rõ ràng vẫn còn rất nhiều vé mà.

“Em xem là tàu cao tốc, nhưng nhà Tống Dao khó khăn, để tiết kiệm hơn ba trăm tệ, cô ấy luôn chọn mua vé ghế cứng tàu thường.”

Đầu dây bên kia, anh ấy cắn một cái ống hút, giọng thờ ơ: “Tần Tâm vốn luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà vô lý với anh đúng không?”

“Hơn nữa, việc anh đang làm cũng là giúp người, Tần Tâm nên cảm thấy tự hào về anh mới phải.”

Tôi nhìn vào gương, cô gái đội mũ len lông thỏ trong đó, bỗng dưng chỉ thấy dở khóc dở cười.

Đây đã là lần thứ ba Chu Thời Duệ vì Tống Dao mà cho tôi leo cây.

2

Tôi và Chu Thời Duệ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được hai nhà định sẵn hôn ước.

Từ khi tôi có ký ức, năm nào sinh nhật của anh ấy cũng là cùng tôi đón sinh nhật.

Mỗi năm, anh ấy đều chắp tay trước ngực, thành kính ước nguyện:

“Anh muốn mãi mãi ở bên Tâm Tâm, sau này nhất định chúng ta sẽ kết hôn.”

Sau kỳ thi đại học, để được học chung trường với tôi, anh ấy đã thay đổi nguyện vọng vào phút chót để ở lại Quảng Châu.

Chúng tôi tay trong tay bước đi dưới hàng cây xanh trong khuôn viên trường, trở thành cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước ngoặt xảy ra vào năm ba đại học.

Trong phòng thí nghiệm của Chu Thời Duệ có một đàn em mới đến.

Lúc đầu, anh ấy thường hay phàn nàn với tôi về cô ấy:

“Ngốc không chịu nổi, rõ ràng đã dạy nhiều lần mà vẫn không nhớ, không hiểu cái đầu như vậy làm sao thi đỗ được đại học nữa.”

“Ăn mặc thì quê mùa, ngày nào cũng áo trắng quần đen, nhìn cứ như người ở nông thôn lên tỉnh.”

Sau đó, Chu Thời Duệ tình cờ biết được hoàn cảnh của Tống Dao không tốt, sống dựa vào học bổng và trợ cấp.

Một lần nữa khi nhắc đến cô ấy, giọng anh ấy đã mang theo chút áy náy:

“Cô ấy vừa phải đi làm thêm vừa phải đi học, bận như con quay, quên trước quên sau cũng là chuyện bình thường thôi.”

Lúc đó tôi cũng không để tâm, còn nói với Chu Thời Duệ rằng: nếu cô ấy khó khăn như vậy, thì trong khả năng có thể, cứ giúp đỡ một chút cũng chẳng sao.

Không ngờ lần đầu tiên Chu Thời Duệ cho tôi leo cây, chính là vì Tống Dao.

Hôm đó là kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng tôi, tôi đã đặt trước một nhà hàng kiểu Pháp, mong được cùng Chu Thời Duệ ăn tối lãng mạn.

Nhưng anh ấy mãi không đến, điện thoại cũng không bắt máy.

Cho đến khi món ăn được bưng lên rồi nguội lạnh, lại bị dọn đi, anh ấy mới gọi điện lại.

“Tống Dao sốt cao, anh đưa cô ấy vào bệnh viện, điện thoại vô tình để quên trong phòng thí nghiệm.”

“Xin lỗi nhé Tâm Tâm, để em phải đợi lâu. Nhưng chuyện này xảy ra bất ngờ, em chắc chắn sẽ không giận anh đúng không?”

“Ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn đồ Pháp.”

Nhưng ngày mai thì không ăn được nữa.

Nhà hàng đó rất đông khách, tôi đã phải đặt trước một tuần mới có chỗ.

Tôi cũng không nổi giận với anh ấy, chỉ khẽ gật đầu: “Được.”

Tôi tự an ủi bản thân, sức khỏe là quan trọng nhất, ngày kỷ niệm có thể tổ chức lại, Chu Thời Duệ đưa đàn em đi bệnh viện cũng chẳng phải việc gì sai trái.

Nhưng có một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Hôm đó Chu Thời Duệ hẹn cùng tôi đi xem concert.

Anh ấy lại một lần nữa thất hẹn.

Vì Tống Dao đột nhiên đến kỳ kinh sớm, cầu xin Chu Thời Duệ đến siêu thị gần đó mua đường nâu giúp cô ấy.

Chu Thời Duệ không chỉ mua đường nâu, mà còn đun nước đường cho cô ấy.

Đến khi anh ấy đến được sân vận động thì đã quá giờ soát vé, bảo vệ không cho vào.

Anh ấy giải thích với tôi:

“Tống Dao đau đến mức mặt trắng bệch. Em mỗi lần đau bụng kinh cũng rất khổ sở, là vì nghĩ đến em nên anh mới giúp cô ấy.”