Bên ngoài cục dân chính.
Lúc này, Cố Thần đang cầm tờ giấy ly hôn, đứng trước cửa.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng anh gửi bị đóng khung đỏ chói với dấu chấm than:
“Tin đã gửi nhưng bị người nhận từ chối.”
Anh nhìn chằm chằm vào thông báo ấy, cổ họng nghẹn lại, một vị tanh ngọt trào lên.
“Anh Thần!”
Trần Tuyết Như chạy theo, giày cao gót mười phân nện cồm cộp trên nền gạch, trên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng là nụ cười vặn vẹo khó coi:
“Cô ta đi rồi, anh còn mong con tiện nhân đó quay về quỳ gối xin lỗi anh à?”
Hình ảnh trong kính phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông.
Ngón tay sơn đỏ chót của Trần Tuyết Như vừa chạm vào tay áo anh, đã bị hất văng một cách tàn nhẫn.
Gió theo bước chân anh lướt qua, cuốn bay chiếc khăn lụa Chanel trên cổ cô ta.
Trần Tuyết Như loạng choạng ôm lấy cột đá bên cạnh để khỏi ngã, chỉ nghe thấy giọng nói kìm nén đến run rẩy:
“Cô diễn đủ chưa, đồ đàn bà đê tiện?”
“Anh nói gì?” – Trần Tuyết Như trợn mắt, đồng tử co rút lại.
“Hai mươi bảy lần.”
7
Cố Thần bật cười lạnh lẽo, cạnh sắc của tờ giấy ly hôn cứa rách lòng bàn tay anh.
“Trong hai mươi bảy ngày Du Hoà cầu xin anh, cô bị đau dạ dày mười hai lần, xe hỏng bảy lần, bị bạo hành bốn lần, đến cả con chó Chihuahua cô nuôi cũng bị viêm dạ dày cấp bốn lần – Trần Tuyết Như, cô thật sự coi tôi là thằng ngu à?”
Trong đại sảnh, mấy cặp đôi đang làm thủ tục kết hôn lén lút giơ điện thoại quay lại cảnh tượng hỗn loạn.
Trần Tuyết Như mặt trắng bệch, những lọn tóc uốn kỹ càng dính đầy mồ hôi lạnh trên trán:
“Là anh tự nguyện giúp tôi đối phó với gia đình! Bây giờ lại quay sang diễn vai si tình? Khi Du Hoà còn ở bên anh, anh có từng—”
“Câm miệng!”
Cố Thần đấm thẳng vào màn hình gọi số tự động, vết nứt chằng chịt lan ra như mạng nhện.
“Cô biết rõ mẹ cô ấy…”
Mảnh kính vỡ phản chiếu khuôn mặt méo mó vì giận dữ của anh.
Tất cả ký ức anh từng cố quên đột nhiên ùa về:
Tôi cúi gập người sửa bản thiết kế cạnh máy in lúc ba giờ sáng.
Đôi tay run rẩy cầm phiếu xét nghiệm bên giường bệnh.
Và lần cuối cùng gặp nhau, âm thanh bánh xe vali lăn trên sàn gạch lạnh lẽo.
Ánh mắt anh khiến Trần Tuyết Như sợ hãi lùi lại nửa bước, nhưng cô ta vẫn cố giữ dáng, gồng mình lên phản bác:
“Giờ còn bày đặt đau đớn? Hồi đó cô ta cầu xin anh đi đăng ký kết hôn, anh không phải thấy phiền chắc? Còn nói gì mà ‘ngày nào cũng mang bệnh ra để uy hiếp đạo đức’—”
“Mẹ kiếp, tao bảo mày câm mồm!!!”
Tiếng quát vang lên như sấm, khiến bầy chim sẻ ngoài cửa sổ cũng giật mình bay loạn.
Khi bảo vệ xách dùi cui chạy vào, chỉ thấy vị tổng giám đốc vốn luôn cao quý đang túm cổ áo vợ cũ, ép cô ta sát tường.
Chiếc áo khoác cashmere đắt tiền bị quệt lê trên nền gạch trắng, nhăn nhúm đến không còn hình dạng.
8
Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, làn gió biển ẩm ướt và mằn mặn tạt thẳng vào mặt.
Tôi thuê một căn hộ cũ sát bờ biển, chủ nhà là một bà lão tóc bạc trắng, cười hiền hậu đưa cho tôi một chùm chìa khóa:
“Cô gái à, nhà này phong thủy tốt lắm đấy. Ai vào ở cũng gặp may mắn cả.”
Tôi nhìn lớp giấy dán tường cũ kỹ, vẫn còn sót lại vài hình dán hoa hướng dương nghiêng ngả, chợt nhớ mẹ ngày còn sống rất thích trồng hướng dương trên bậu cửa sổ.
“Mẹ thích hướng dương lắm, nó luôn hướng về ánh sáng, dù ngã rồi cũng biết tự đứng dậy.”
Nước mắt tôi bất chợt trào ra không kiểm soát.
Tôi vội xoay người lau mặt, thì bắt gặp bà lão đang đứng tựa bên khung cửa, hai tay nâng một chậu cây nhỏ với mầm hướng dương xanh non.
“Người thuê trước để lại đấy.”
Bà đặt chậu cây vào tay tôi, gương mặt đầy nếp nhăn ánh lên nét dịu dàng ấm áp:
“Bà thấy cháu có duyên với nó lắm.”
Ba ngày sau, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một studio thiết kế nhỏ. Tôi ôm bản portfolio của mình, đẩy cửa kính bước vào văn phòng bên bờ biển ấy.
Gió biển lùa qua, thổi phần phật mấy bản thiết kế. Người đàn ông sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sau kính gọng vàng bỗng ánh lên vẻ hứng thú:
“Bộ sưu tập này… chẳng phải từng được trưng bày ở Triển lãm Thiết kế Quốc tế hai năm trước sao?”
“Là bộ ‘Chim bị nhốt trong lồng’, đúng không?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/lan-thu-27-toi-buong-tay/chuong-6