Trần Tuyết Như chen ngang:

“Nhường chỗ cho tôi đi, tôi thích ngồi đây.”

Thấy tôi chuẩn bị rời đi, Cố Thần vội vàng kéo tay tôi lại.

“Không được, chỗ này là của em, ai cũng không được…”

Tôi không để anh ta nói hết, trực tiếp cắt ngang:

“Cô ta thích thì cứ để cô ta ngồi đi.”

Dù sao tôi cũng đã nghỉ việc rồi. Người nào muốn ngồi ở đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Cố Thần đứng ngẩn tại chỗ, ánh mắt tối lại, sắc mặt không rõ là gì.

Mãi đến khi bóng tôi ôm vali khuất sau cánh cửa, anh ta mới hoàn hồn.

Ngay sau đó, Cố Thần hất tay Trần Tuyết Như – lúc đó vẫn đang vừa lẩm nhẩm hát vừa dọn bàn – rồi trước mặt bao nhiêu nhân viên trong công ty, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta:

“Chẳng lẽ cô tưởng vì chúng ta kết hôn giả nên cô có thể muốn làm gì thì làm?”

“Cô quên tôi từng cảnh cáo gì rồi à? Tôi đã nói – không được phép động đến Thẩm Du Hoà!”

Rời khỏi công ty, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thần.

[Ngày mai, anh đợi em trước cục dân chính.]
[Bác sĩ chuyên khoa mà anh mời cho bác gái sẽ đến vào ngày mai.]
[Chúng ta đăng ký kết hôn xong sẽ cùng đi thăm mẹ.]

Tôi cười nhẹ, trong lòng bỗng thấy đắng ngắt.

Cố Thần, tạm biệt.

Tôi xách hành lý rời đến sân bay.

Sáng hôm sau, Cố Thần đứng trước cổng cục dân chính, trên tay cầm tờ giấy ly hôn vừa mới in còn chưa kịp nguội.

6

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, điểm đến là Nam Thành — một thành phố biển mà tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng đã mơ ước từ rất lâu.

Nơi đó không có Cố Thần. Không có Trần Tuyết Như. Không có những lời đàm tiếu khiến tôi nghẹt thở.

Qua khung cửa kính, tôi nhìn thấy chiếc máy bay đang rẽ mây, bất giác nhớ đến một đêm mưa lớn sáu năm về trước.

Hôm ấy, Cố Thần ướt sũng, đứng dưới tầng nhà tôi nói lời tỏ tình:

“Du Hoà, hãy ở bên anh. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc!”

Tôi mở điện thoại. Mười bảy tin nhắn chưa đọc. Tin mới nhất, được gửi cách đây 5 phút:

“Du Hoà, anh đang đứng trước cục dân chính, em đến đâu rồi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bật cười thành tiếng.

Thật mỉa mai biết bao.

Tôi đã phải van xin suốt 27 ngày, để đổi lấy một câu hứa hẹn “ba ngày sau cưới em”…

Vậy mà giờ ba ngày đã trôi qua, tôi thậm chí còn chẳng còn đủ sức để xé toạc lời dối trá đó ra nữa.

Ngón tay tôi lướt qua số điện thoại quen thuộc trong danh bạ, đoạn chat sáu năm qua hiện lên như một cuộn phim tua ngược:

Đêm mưa tỏ tình, anh ướt như chuột lột.

Những ngày khởi nghiệp chen chúc trong phòng trọ, cùng nhau chia một bát mì tôm.

Ngày ký được hợp đồng đầu tiên, anh ôm tôi xoay vòng vui mừng như đứa trẻ.

Và cuối cùng — là hình ảnh Trần Tuyết Như mặc áo ngủ của tôi, tựa vào cánh tay anh.

Tôi từng bị giam trong cái lồng mang tên “Cố Thần” suốt sáu năm, mà nay, cuối cùng cũng có thể buông bỏ.

Có lẽ đúng như người ta nói — sự giải thoát và buông tay, đôi khi chỉ đến trong một khoảnh khắc.

“Cô ơi, lối ra ở bên này ạ.”

Một tiếp viên hàng không dịu dàng nhắc nhở khiến tôi bừng tỉnh.

Những năm tháng cùng Cố Thần khởi nghiệp, tôi gần như đánh mất mọi thứ – bao gồm cả ước mơ và lòng tự trọng của chính mình.

Sáu năm chờ đợi, hai mươi bảy ngày van nài, cuối cùng vẫn không bằng một lần chuyển nhà của Trần Tuyết Như.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình đủ yêu, đủ cố gắng, thì sẽ nhận được một cái kết viên mãn.

Nhưng đổi lại, lần nào cũng là sự phản bội lạnh lùng, là những vết thương đau thấu tim gan.

Tình yêu mà tôi luôn trân quý, với anh ta lại chỉ là một trò đùa, là thứ tiêu khiển sau bữa cơm chiều.
Anh ta chưa từng để tôi trong tim.

Tôi chợt nhớ đến đôi tay khô héo của mẹ nắm chặt tay áo tôi trước lúc ra đi, đôi mắt mờ đục tràn đầy khẩn cầu:

“Du Hoà… để mẹ yên tâm…”

Nước mắt tôi từng giọt, từng giọt rơi lên màn hình điện thoại, làm mờ đi tin nhắn cuối cùng của Cố Thần.

Điện thoại lại rung lên, anh ta tiếp tục gọi.

Tôi dứt khoát tắt máy, rồi thẳng tay xoá toàn bộ liên lạc, chặn hết tất cả tài khoản của anh.

Tự tay cắt đứt thứ tình cảm mù quáng mà tôi đã lừa mình dối người suốt sáu năm.

Đã quyết rời đi, thì không thể do dự.