4
Từ nghĩa trang trở ra, tôi đi bộ một mạch về nhà.

Lâu lắm rồi tôi không đi đường tối một mình.

Ngày xưa tôi nắm tay mẹ. Sau này tôi khoác tay Cố Thần. Về sau…

Tôi sẽ phải một mình bước tiếp.

Nhưng tôi nghĩ, rồi mình cũng sẽ quen thôi.

Tận đến gần sáng, tôi mới về đến nhà.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Cố Thần ngồi dựa trên ghế sofa, đang liên tục nhắn tin.

Thấy tôi mở cửa bước vào, gương mặt vốn căng thẳng của anh ta lập tức giãn ra.
Anh nhào tới, định nắm lấy tay tôi:

“Em đi đâu vậy? Không nghe máy, không nhắn lại, em có biết anh suýt báo cảnh sát rồi không?!”

Tôi khựng lại một chút, rồi rút tay khỏi tay anh.

“Em đến ở cạnh mẹ. Em không muốn để mẹ bị ai quấy rầy.”

Nghe tôi nhắc đến mẹ, Cố Thần chợt nhớ lại những gì mình đã nói ban ngày, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy.

Anh đột nhiên nhìn tôi đầy mong đợi, rồi trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi.

Tôi vô thức nhận lấy, mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi khựng lại trong giây lát.

Từng có lúc, Cố Thần nắm chặt tay tôi, hứa rằng sẽ đeo nhẫn cưới cho tôi, dắt tôi đi đăng ký kết hôn, để mẹ tôi tận mắt chứng kiến tôi hạnh phúc.

Tôi đã chờ đợi biết bao ngày, mong ngóng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng… đó là chuyện của ngày xưa rồi.

Tôi đóng hộp lại, đưa trả cho anh.

Cố Thần hơi nhíu mày, như chợt nghĩ ra điều gì đó, có chút lúng túng nói:

“Bây giờ đã qua 12 giờ rồi, chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là anh có thể ly hôn với Tuyết Như.”

“Em yên tâm, những lời hứa trước đây anh vẫn nhớ rõ.”

“Ngày mai, anh sẽ đeo nhẫn cho em, rồi chúng ta cùng đi đăng ký.”

Tôi không cảm động chút nào trước những lời tình cảm ấy, chỉ lạnh nhạt nói:

“Ừ, biết rồi. Em hơi mệt, đi nghỉ trước đây.”

Nụ cười trên gương mặt Cố Thần khựng lại, lần đầu tiên anh nhận ra sự hờ hững trong thái độ của tôi.

Trong mắt anh thoáng qua chút hoảng hốt, anh vươn tay định nắm lấy tay tôi.

Ngay lúc đó, Trần Tuyết Như bước ra khỏi phòng ngủ, mặc đúng chiếc áo ngủ của tôi.

Cô ta dụi dụi mắt, liếc nhìn tôi, rồi lập tức đi tới ôm lấy tay Cố Thần, làm nũng:

“Anh Thần à, Du Hoà về rồi thì mình mau đi rửa mặt ngủ thôi~”

Cố Thần vội vàng nhìn về phía tôi, lúng túng giải thích:

“Tuyết Như cãi nhau với gia đình, nên anh để cô ấy ngủ tạm phòng khách một đêm.”

5

Nói xong, Cố Thần nhìn tôi chằm chằm, như sợ tôi sẽ hiểu lầm.

Tôi gật đầu, bình thản đáp:

“Không sao, em có thể sang chỗ mẹ ngủ một đêm.”

Cố Thần sững người, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

Nhưng Trần Tuyết Như không để tôi có cơ hội đổi ý, cô ta đắc ý xoay người trở lại phòng ngủ.

Khi tôi kéo vali ra cửa chuẩn bị rời đi, Cố Thần vẫn đứng yên trong phòng khách.

Anh mím môi, siết chặt lấy tay tôi không buông, trong mắt ánh lên nỗi day dứt ngày một rõ rệt.

Cuối cùng, dưới tiếng gọi giục giã của Trần Tuyết Như, anh mới cất lời:

“Ngày mai, chúng ta đăng ký kết hôn xong, sẽ cùng đi thăm bác gái.”

Trời vừa sáng, tôi thu dọn mọi việc rồi quay lại công ty để làm nốt thủ tục bàn giao.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ từ các đồng nghiệp. Chờ tôi vừa đi ngang, họ lại bắt đầu rì rầm, chỉ trỏ sau lưng tôi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Trần Tuyết Như đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của tôi, tôi mới hiểu vì sao bầu không khí lại kỳ lạ đến vậy.

Mọi người thì giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc về phía “trận chiến chính diện” đang diễn ra.

Thấy tôi đến, Trần Tuyết Như ngẩng cao đầu, giọng kênh kiệu:

“Hôm nay tôi chính thức vào công ty làm việc. Bàn này tôi muốn dùng, cô tìm chỗ khác mà ngồi đi.”

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh gật đầu: “Được thôi, tôi thu dọn đồ là được.”

Chúng tôi nói chuyện với nhau vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong mắt đồng nghiệp, dáng vẻ bình thản của tôi lại bị hiểu nhầm là vì chột dạ khi gặp “vợ chính thức” của Cố Thần.

Nhưng vì cả tôi lẫn Trần Tuyết Như đều có mặt ở đây, nên không ai dám bàn ra tán vào công khai.

Chỉ dám gõ vài câu mỉa mai đầy khinh bỉ lên khung chat nội bộ.

Tôi thật sự rất muốn lên tiếng làm rõ tất cả,nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dù sao thì… Trần Tuyết Như cũng là người đã đăng ký kết hôn hợp pháp với Cố Thần.
Tôi có nói thêm lời nào nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục.

Khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Cố Thần bước tới. Thấy tôi ôm hành lý, sắc mặt anh ta chợt sầm lại:

“Em đi đâu vậy?”

“Tôi…”