Mẹ tôi lâm bệnh nặng, trước khi qua đời chỉ mong được nhìn thấy tôi kết hôn.

Tôi đã cầu xin bạn trai – Cố Thần – suốt 27 ngày, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý cùng tôi đi đăng ký kết hôn.

Tôi ngồi chờ ở cục dân chính đến giờ tan làm, vậy mà anh vẫn không xuất hiện.

Cùng ngày hôm đó, cô bạn thanh mai trúc mã của Cố Thần – Trần Tuyết Như – lại đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người lên mạng xã hội:

“Nhanh thật đấy, còn ba ngày nữa là tròn một tháng rồi.”

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra — ngày đầu tiên tôi quỳ lạy cầu xin Cố Thần, anh ta đã dắt tay người khác đi đăng ký kết hôn.

Ngay lúc ấy, tôi cũng nhận được tin nhắn xin lỗi từ Cố Thần.

“Du Hoà, nhà Tuyết Như ép cô ấy cưới gấp, anh không thể để cô ấy tuỳ tiện lấy người khác, nhảy vào hố lửa.”

“Chỉ ba ngày nữa thôi, bọn anh sẽ ly hôn.”

“Ba ngày sau, anh sẽ cưới em.”

Ba ngày sau, khi Cố Thần mặc âu phục chỉnh tề xuất hiện trước cục dân chính,

Chỉ nhận được một tin nhắn từ tôi:

“Cố Thần, từ nay không gặp lại.”

1

Trong phòng lạnh, tôi nhìn gương mặt mẹ, nước mắt không ngừng rơi.

Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, chưa từng ép tôi làm điều gì.

Vậy mà đến tâm nguyện cuối cùng của bà, tôi cũng không thể thực hiện được.

Biết tin mẹ bệnh nặng, tôi đã cầu xin Cố Thần – người yêu sáu năm của mình – cùng đi đăng ký kết hôn, chỉ để mẹ yên tâm rằng sau khi bà ra đi, sẽ có người chăm sóc tôi.

Tôi đã cầu xin anh suốt 27 ngày.

Nhưng Cố Thần luôn kiếm cớ thoái thác.

Ngày đầu tiên, xe của Tuyết Như hỏng, anh vội vàng đến đón.

Ngày thứ hai, anh giúp Tuyết Như chuyển nhà, không có thời gian.

Ngày thứ hai mươi sáu, bệnh dạ dày của Tuyết Như tái phát, anh lại vội vã đến chăm sóc cô ta.

Nếu hôm nay Trần Tuyết Như không khoe tờ giấy kết hôn kia lên mạng,

Có lẽ đến giờ tôi vẫn còn bị che mắt.

Tôi đã nghĩ ra hàng vạn lý do để bênh vực Cố Thần, nhưng không thể nào ngờ rằng – anh ta đã kết hôn rồi.

Tôi quỳ trước giường bệnh của mẹ đến tận chiều muộn, khi ấy Cố Thần mới gọi điện đến.

Trong điện thoại, anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi:

“Trễ thế này rồi, sao em còn chưa về nhà? Em đang ở đâu, để anh đến đón.”

Tôi mở miệng, nhưng không nói nên lời.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ giả vờ làm nũng để anh dỗ dành, rồi vui vẻ chờ anh đến đón.

Nhưng bây giờ, tôi không thể nói ra nổi một lời nũng nịu nào nữa.

Giọng Cố Thần bắt đầu mang chút gấp gáp:

“Du Hoà, em đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

Anh ta khựng lại, dường như lúc này mới nhớ ra – mấy ngày qua tôi luôn ở bên chăm sóc mẹ.

“Anh… chờ anh, anh sẽ đến bệnh viện với em.”

Tôi tắt máy, cố kìm nén nỗi đau mà đứng dậy lo hậu sự cho mẹ.

Mười phút sau, Cố Thần lại nhắn tin:

[Du Hoà, anh phải cùng Tuyết Như tiếp cha mẹ cô ấy, lần sau nhất định sẽ đến thăm bác gái!]

Tôi chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.

Vì suốt hai năm gần đây, câu tôi nghe từ anh nhiều nhất chính là:

“Lần sau nhất định.”

Lỡ ngày kỷ niệm của hai đứa – “Lần sau anh bù đắp.”

Thất hứa cùng tôi đến gặp mẹ – “Lần sau anh sẽ đến.”

Anh ta luôn tìm cớ từ chối đi đăng ký kết hôn với tôi, nói rằng “Ngày mai chắc chắn sẽ rảnh.”

Anh ta biết tôi sẽ tha thứ, nên mới dám hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi chẳng chút kiêng dè.

Nhưng lần này – sẽ không còn “lần sau” nữa.

Bởi vì mẹ tôi… không còn cơ hội cho lần sau.

Và tôi – cũng sẽ không tha thứ thêm lần nào nữa.

2.
Tối hôm đó, tôi không về nhà. Tôi ở lại bệnh viện suốt cả đêm.

Chương 2

Cố Thần nhắn tin suốt đêm, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Tôi không đọc, cũng không bắt máy.

Hôm sau, tôi đến công ty từ rất sớm, chuẩn bị giấy tờ nghỉ việc.

Cố Thần là người sáng lập công ty. Còn tôi – chỉ là một nhà thiết kế bình thường.

Từ ngày anh ta tay trắng lập nghiệp, tôi đã luôn bên cạnh. Nhưng đến hiện tại, vị trí của tôi trong công ty cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Dù tôi có biến mất, Cố Thần cũng chẳng hề hay biết.

Đúng lúc tôi đang in giấy từ chức, anh ta bất ngờ xuất hiện sau lưng.