“Nhưng ta sẽ xử lý ổn thỏa. Thê tử của ta chỉ có nàng, còn Chẩm Nguyệt, chỉ là thiếp, sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

Hắn còn muốn nói nữa, nhưng ta đã lạnh lùng cắt ngang: “Không cần. Ta không trở về nữa.”

“nàng nói bậy gì vậy?”

“Vậy nàng bảo ta phải ăn nói sao với phụ thân, phải ăn nói sao với mẫu thân! Lúc người lâm chung còn nắm tay nàng, giao phó cả…”

Ta cười nhạt, cắt lời hắn: “Nói với ta những điều đó làm gì? Chiếc vòng ngọc truyền gia, chẳng phải chính tay ngươi đã đeo lên tay Tô Chẩm Nguyệt rồi ư?”

Sắc mặt Thôi Thính Lan đột ngột trầm xuống, dường như không hiểu vì sao ta lại biết được.

“Ngày ấy tại Tường Vân Cư, những gì các ngươi nói ta đều nghe thấy cả, ta còn phối hợp suốt vở kịch ấy, chỉ xem như trả hết mối giao tình bao năm qua giữa chúng ta.”

“Ngươi đi đi.”

Hắn không còn lời nào để phản bác.

Cũng đột nhiên hiểu vì sao mấy ngày gần đây ta lại khác thường đến vậy.

Ta bước tới bên Thôi Diệm, nhìn thấy khóe môi hắn tím bầm, liền lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu.

“Có đau không? Để ta bôi thuốc cho chàng.”

Hắn tự nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta định quay trở vào phòng. Đúng lúc ấy, Thôi lão gia bước vào.

Thấy ta đứng bên Thôi Diệm, ông tức đến suýt ngất.

Chỉ tay vào hắn, nghiến răng mắng: “Nghịch tử! Nàng là đệ tức của ngươi, ngươi dám làm ra loại chuyện này… Aii!”

Thấy phụ thân nổi giận, Thôi Thính Lan như người chết đuối vớ được cọc: “Phụ thân! Tuyên Tuyên vốn là thê tử của ta, lẽ ra nàng phải là của ta!”

“Phụ thân nhất định phải đòi lại công đạo cho ta!”

Nghe lời ấy, ta quay sang nhìn Thôi Diệm.

Hắn sắc mặt không đổi, nhưng bàn tay sau lưng đã nắm chặt.

Ta đặt tay lên tay hắn, rồi ngẩng đầu nhìn Thôi lão gia: “Bá phụ, chính Thôi Thính Lan vì muốn cưới Tô Chẩm Nguyệt, mới âm thầm đổi hai kiệu hoa. Chuyện này không liên quan đến Thôi Diệm.”

“Cái… cái gì? Ngươi nói sao cơ?”

Hiển nhiên Thôi lão gia không hề hay biết nội tình, còn tưởng rằng là Thôi Diệm mưu toan tráo đổi.

Ta lặp lại một lần nữa, lần này còn nói thêm: “Nếu bá phụ không tin, có thể về xem thử trên tay Tô Chẩm Nguyệt có đeo chiếc vòng ngọc của bá mẫu hay không.”

Thôi lão gia nhìn sang Thôi Thính Lan, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Quả thật là do ngươi làm sao?”

Thôi Thính Lan nhắm mắt, chầm chậm quỳ xuống: “Là nhi tử làm… Nhi tử không cam lòng trơ mắt nhìn Chẩm Nguyệt gả cho kẻ hạ tiện như Thôi Diệm, nên mới nghĩ ra hạ sách này.”

“Nhưng Tuyên Tuyên, ta chưa từng có ý bỏ rơi nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý theo ta về, tất cả lỗi lầm, ta đều bỏ qua.”

Lời còn chưa dứt, Thôi lão gia đã hung hăng đá cho hắn một cước: “Thật là hồ đồ! Đây là hôn sự đã được thánh thượng chỉ hôn, ngươi cũng dám giở trò?”

“May mắn thay, chuyện chưa bị truyền ra ngoài. Tuyên Tuyên, theo bá phụ hồi phủ đi. Những gì thiếu nợ con, bá phụ nhất định bù đắp gấp đôi!”

“Còn về phần Tô Chẩm Nguyệt, cứ đuổi thẳng ra ngoài, bá phụ nhất định cho con một lời công đạo.”

Thôi lão gia nói ra những lời ấy là thật lòng, bởi trong lòng ông sớm đã xem ta là con dâu tương lai mà nuôi dưỡng.

Ta vẫn lặng im không đáp, tay Thôi Diệm bỗng siết lấy tay ta, tựa như sợ rằng ta sẽ gật đầu.

Nhưng sao ta có thể đồng ý?

“Bá phụ, xin người cứ hồi phủ trước. Thôi Diệm cũng là nhi tử của người, gả cho chàng, là ta tự nguyện.”

“Đứa nhỏ ngốc, sao lại nói lời hồ đồ như vậy? Nó chỉ là con thứ của phòng ngoài, sao xứng với con?”

“Ta cũng chỉ là một cô nhi, được người cứu mới sống đến ngày hôm nay. Thôi Thính Lan đã có người mình yêu, ta thành toàn cho hắn, nay hai bên đều mãn nguyện, chẳng phải rất tốt sao?”

Thôi lão gia thở dài một hơi, rồi lại quay sang nhìn Thôi Thính Lan, giận dữ đá thêm một cước:

“Nghịch tử! Ngươi đã làm ra loại chuyện gì vậy!”

“Giờ còn chưa kịp bưng bít, mau đưa con bé họ Tô kia trả về!”

Quản gia đứng bên chen lời: “Không kịp rồi, tin tức đã truyền ra ngoài.”

“Cái gì?”

Thôi Thính Lan kinh hãi đứng bật dậy.

Hắn vốn tính chờ sau khi đưa ta về phủ, mới lan truyền chuyện hoán kiệu, để bêu xấu Thôi Diệm.

Nào ngờ nay ta vẫn còn ở phủ Thừa tướng, sợ rằng không thể biện minh với bên ngoài, cũng không còn cách đưa ta trở lại.

Đến lúc này, hắn mới thật sự hoảng loạn.

Thấy tay ta và Thôi Diệm đang nắm chặt, hắn không ngừng lắc đầu, lệ theo đó tuôn rơi.

“Không được, Tuyên Tuyên, không thể như vậy. Nàng không thể ở lại nơi này.”

“Không mau đi, sau này thật sự không còn đường lui nữa!”

Ta không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ trán.

“Phu quân, đầu thiếp đau quá, thiếp muốn nghỉ ngơi.”

Thôi Diệm lập tức phân phó nha hoàn đưa ta hồi phòng.

“Tuyên Tuyên! Tuyên Tuyên!”

Thôi Thính Lan vừa gọi vừa định lao tới, nhưng bị thị vệ ngăn lại, chẳng thể đến gần.

Thôi lão gia vừa đau đầu vừa thở dài, nhìn Thôi Diệm hừ lạnh một tiếng: “Gọi người đưa đệ đệ ngươi về phủ!”

Mặc cho Thôi Thính Lan vùng vẫy thế nào, cũng vô phương thoát được.
chương 6: https://truyen2k.com/lan-thanh-than-cuoi-cung/chuong-6/