Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đám người phía sau hắn, bảy tám kẻ, có cả Tô Chẩm Nguyệt trong đó.

Bọn họ cùng cười, gọi ta một tiếng tiểu tẩu, hoàn toàn chẳng sợ chuyện vừa rồi bị ta trông thấy.

Vì họ đều biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Thôi Thính Lan, ta đều sẽ nhường bước.

Thấy ta nhìn qua, Thôi Thính Lan liền nghiêng người, ngăn tầm mắt ta lại.

“Nàng ra đây là tìm ta sao?”

Ta khẽ gật đầu, đáp: “Mưa lớn quá, ta ra tránh mưa một chút.”

Hắn liền nắm tay ta, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay.

“Nàng chẳng phải rất thích trâm lưu ly ở Lô Châu sao? Vậy nên bọn ta mới cùng nhau đến đó một chuyến, quên không nói với Nàng.”

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vậy cây trâm đâu?”

Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía Tô Chẩm Nguyệt, đáp: “Trâm là ta tự tay vẽ bản vẽ, vẫn chưa làm xong, chắc sau khi thành thân mới có thể tặng cho Nàng.”

Ta khẽ cong môi, gượng cười một cái.

Lúc ấy gia nhân đi chuẩn bị xe ngựa, Tô Chẩm Nguyệt hắt hơi hai tiếng, kế đó là một tiếng “choang” giòn tan vang lên.

Ta quay đầu lại, thấy cây trâm lưu ly trên đầu nàng rơi xuống đất, gãy làm ba đoạn.

Chính là mẫu trâm ta yêu thích nhất, chỉ có ba cây trên đời. Ta từng nói với Thôi Thính Lan không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng để tâm, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy.

Tô Chẩm Nguyệt hoảng hốt, vội cúi người nhặt trâm, lại bị mảnh lưu ly sắc bén cắt trúng tay.

“Á…”

Máu tươi trào ra, Thôi Thính Lan không đứng yên được nữa. “Cẩn thận chút chứ.”

Hắn nhanh chóng cởi áo choàng khoác lên người nàng, sau đó lấy ra chiếc khăn tay vẫn luôn mang theo bên mình, buộc vết thương cầm máu cho nàng.

Chiếc khăn ấy là do ta thêu tặng hắn, mất đến năm năm mới hoàn thành.

Từ trước đến nay hắn luôn mang theo bên người.

Giờ đây, trên đó thấm đầy máu của người khác.

Thôi Thính Lan thấy ta vẫn nhìn hắn chằm chằm, trên mặt thoáng vẻ áy náy.

“Tuyên Tuyên, ta đưa Tô cô nương đi khám thương trước, nàng vào phòng ngồi nghỉ kẻo nhiễm lạnh, chờ ta quay lại đón.”

Không đợi ta hồi đáp, hắn đã nửa ôm lấy Tô Chẩm Nguyệt, nhanh chóng lên xe ngựa mà đi.

Bằng hữu của Thôi Thính Lan vội lên tiếng giải vây: “Tô cô nương từng có ân với Thính Lan, tiểu tẩu chớ nên để bụng.”

“Hay để bọn ta đưa người hồi phủ?”

Ta khẽ lắc đầu, chỉ nói đôi lời, bảo bọn họ cứ đi trước.

Là vì ta muốn xem thử, Thôi Thính Lan liệu còn có trở lại đón ta hay chăng.

Trời mỗi lúc một tối, mãi đến khi người trong phủ tìm đến, hắn vẫn không quay lại.

Sáng hôm sau, hắn xông vào viện ta, trông thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thực xin lỗi, Tuyên Tuyên, hôm qua bọn ta rời đi chưa được bao xa, ngựa bỗng phát

cuồng, giãy khỏi dây cương, khiến bọn ta mắc kẹt trong mưa một hồi lâu, cho nên ta mới không đến đón nàng được.”

Lời hắn, ta chẳng nghe lọt tai, bởi ánh mắt ta đã bị vết hằn đỏ nơi cổ hắn cuốn lấy.

Lẽ nào… là điều ta nghĩ sao?

Đưa tay định chạm, Thôi Thính Lan lại lập tức lùi về sau, kéo chiếc khăn lụa đang thắt nơi cổ xuống thấp hơn để che lấp dấu vết.

“Có phải nàng cũng thấy chiếc khăn này khó coi? Nhưng phụ thân nói đó là tập tục gì đó, không cho ta gỡ xuống.”

Hắn quả thực giỏi bịa đặt, mở miệng là lời dối gian.

Ta cụp mắt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay mới có thể gắng không để lệ tràn mi.

“Đúng là chẳng đẹp lắm, tháo ra đi, ta thắt lại cho chàng.”

“Không cần đâu!” Hắn suýt thì bật dậy.

“Phải rồi, nàng chẳng phải nói khăn phủ đầu thiếu một hạt minh châu sao? Chúng ta đến Trân Bảo Các xem thử đi.”

Dứt lời liền chuyển hướng câu chuyện, sau đó đi ra ngoài đứng đợi.

Ta khẽ cười lạnh, chau mày, nước mắt vẫn rơi.

Sau khi thay y phục, bước ra thì thấy khăn lụa nơi cổ hắn đã chỉnh sửa ngay ngắn, che kín hết thảy.

Vừa đến Trân Bảo Các, bên trong đã vang lên tiếng tranh cãi ồn ào.

Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, không ngờ lại là Tô Chẩm Nguyệt.

Trên gương mặt nàng vẫn còn vết lệ, trước mặt có mấy nữ tử vây quanh, lúc thì chỉ trỏ, lúc thì đẩy đẩy nàng một cái.

Thôi Thính Lan nắm chặt nắm tay, ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn về phía tầng trên.

Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn không bước lên, mà quay đầu nhìn ta.

Ta hiểu, hắn lại muốn ta thay hắn đi cứu Tô Chẩm Nguyệt.

Chuyện như thế này, chẳng phải mới lần đầu.

Tô Chẩm Nguyệt văn chương thi họa hơn người, từng vượt qua bao quý nữ, được xưng là đệ nhất tài nữ kinh thành.

Từ ấy trở đi, liền thành cái gai trong mắt kẻ khác, thường xuyên bị chèn ép.

Có lần bị đẩy xuống nước, chính Thôi Thính Lan là người cứu nàng.

Từ đó về sau, mỗi khi nàng gặp nạn, nếu hắn không tiện ra mặt, đều là ta đứng ra thay.

Gần đây, tin tiểu các lão Thôi Diệm muốn cưới nàng truyền khắp nơi, các quý nữ càng không thể ngồi yên.

Bởi có kẻ vì muốn gả cho tiểu các lão, thậm chí ép chân bó nhỏ, chỉ mong lọt vào mắt hắn.

“Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Mau cởi giày ra. Ta thật muốn xem thử, bàn chân ngươi nhỏ tới cỡ nào.”

“Các tỷ tỷ, xin tha cho muội, nơi đây người qua kẻ lại đông đúc thế này…”

Tô Chẩm Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu.