Con người đều phải tính toán cho bản thân.

Nhưng sau đó tổ mẫu điều tra rõ ràng, phát hiện nha hoàn kia chỉ bị người khác đẩy ra làm kẻ chịu trận.

Ta suy nghĩ chuyện hôm nay, cảm thấy cung nữ kia có lẽ cũng bị người khác đẩy ra làm kẻ chịu trận.

Hoàng hậu không thích ta, nàng ta lại là người của hoàng hậu, đương nhiên phải nhìn sắc mặt hoàng hậu mà hành động.

Ta kể suy nghĩ của mình cho ma ma.

Ma ma xoa đầu ta, nói:

“Cô nương của chúng ta đã trưởng thành rồi. Nhưng chuyện này đến đây là kết thúc, sau này đừng nhắc lại nữa, được không?”

Ta gật đầu.

Chỉ vì câu “đã trưởng thành” của ma ma mà vui mừng không thôi.

7.

Hiếm khi bệ hạ không dùng bữa cùng ta.

Dường như ngài xử lý chính sự đến rất muộn, còn có hai vị đại nhân vội vàng tới gặp ngài.

Bọn họ nói chuyện rất lâu, sau đó hai vị đại nhân mới rời đi.

Lúc đi, bọn họ nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt ấy tuyệt đối không thể gọi là yêu thích.

Đêm hôm đó ta ngủ không yên, liên tục giật mình tỉnh giấc.

Ta nhớ rất rõ, đến khi trời gần sáng, bệ hạ mới lên giường ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về:

“Đừng sợ, có trẫm ở đây.”

Ta yên tâm ngủ lại.

Ta nghĩ bệ hạ không đáng sợ như cha và mọi người từng nói.

Ở bên cạnh ngài, ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Ta bắt đầu mỗi ngày mong chờ ngài tan triều trở về dùng bữa cùng ta, nói với ta những chuyện thú vị, buổi tối lại dỗ ta ngủ.

Nhưng ngài chỉ trở về ngày càng muộn.

Thậm chí rất nhiều lần, ta hoàn toàn không nhìn thấy mặt ngài.

Ma ma nói bệ hạ phải quan tâm đến quốc gia đại sự, không thể mãi chìm đắm trong hậu cung, ta phải hiểu cho ngài.

Ngày hôm ấy, ta thật sự rất muốn gặp ngài.

Ta chờ đến gần sáng, ngài mới trở về.

Nhìn thấy ta ngồi trên long sàng đợi mình, ngài sửng sốt, bước tới ôm ta rồi hỏi:

“Lan phi sao còn chưa ngủ?”

Người ngài rất lạnh, khiến ta rét run.

Nhưng ngài lại ôm ta vô cùng chặt.

Qua một lúc lâu, ta nhỏ giọng nhắc nhở:

“Bệ hạ, thần thiếp không thở nổi.”

“Trẫm sẽ nới lỏng.”

Ta cuộn tròn trong lòng ngài, có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng vòng tay ngài quá ấm áp, khiến ta bất giác buồn ngủ.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.

Hỉ công công đứng bên cạnh ta, muốn nói rồi lại thôi.

Ta cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì, liền cẩn thận hỏi:

“Hỉ công công, có phải đã xảy ra chuyện không?”

“Nương nương, bệ hạ nói sức khỏe của người đã gần như bình phục, bảo hôm nay người chuyển về tẩm điện. Bệ hạ đã đổi cho người một tẩm điện mới ở phía đông, cách nơi này hơi xa. Một lát nữa lão nô sẽ sắp xếp bộ liễn đưa người tới.”

“Tại sao đột nhiên lại bảo ta rời đi? Tối qua ngài ấy cũng không nói gì.”

Đối diện với câu chất vấn đột ngột của ta, Hỉ công công không trả lời, chỉ đứng bên cạnh với thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm.

Ma ma bước tới kéo ta.

Rõ ràng lúc này không thích hợp để ta chất vấn.

Dù sao bệ hạ làm gì cũng có lý do của ngài.

Bà nghiêm giọng gọi:

“Nương nương!”

“Ma ma, thu dọn đồ đạc đi.”

Ta cúi đầu, che giấu nước mắt nơi khóe mắt.

Ta không được khóc.

Ta nhớ đến lá thư mẫu thân nhờ người gửi cho ta trước đây.

Trong thư, người nói bệ hạ là hoàng đế của thiên hạ, cũng là phu quân của tất cả nương nương trong hậu cung.

Ta cứ độc chiếm ngài như vậy là không tốt.

Nhưng nghĩ đến chuyện này, ta lại có chút tủi thân.

Ngoại trừ dùng bữa cùng ta, buổi tối ôm ta ngủ, bệ hạ chưa từng làm với ta những chuyện mà cô cô dạy lễ nghi từng dạy.

Nhưng chuyện như vậy, ta không biết phải nói ra thế nào, cũng không dám hỏi bệ hạ.

Những người Hỉ công công tìm tới đều đối xử với ta vô cùng tốt.

Bọn họ đưa ta đến tẩm điện mới, còn sắp xếp cho ta hai cung nữ và hai tiểu thái giám, nói là để hầu hạ ta.

Ta âm thầm suy nghĩ, bản thân cũng không biết sai khiến họ làm gì, chỉ thỉnh thoảng bảo họ lấy đồ ăn mình thích.

Tẩm điện mới của ta tên là điện Lan Phương, khá giống tên của ta.

Xung quanh trồng rất nhiều lan thảo, nghe nói được đặc biệt sắp xếp cho ta.

Ta hơi nghi hoặc.

Chuyện ta thích lan thảo, ngoài người nhà ra, còn ai biết được?

Tiểu thái giám và cung nữ cũng không biết, ta liền không hỏi nữa.

8.

Sau khi ta chuyển đến điện Lan Phương, bệ hạ không tới thêm lần nào.

Ngoại trừ phần lệ của ta vẫn giống trước đây, mọi thứ khác đều trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Ta bắt đầu thường xuyên mất ngủ.

Trước mắt ta liên tục hiện lên gương mặt hung dữ của cung nữ kia.

Nàng ta giương nanh múa vuốt, nói muốn bóp chết ta, khiến có một thời gian ta sợ đến mức không dám ngủ.

Ma ma đau lòng, đến chỗ thái y lấy một ít bột thuốc về.

Bà luôn tránh mặt ta, nhưng cho dù phản ứng chậm, ta vẫn phát hiện vết thương trên người bà.

Ta nắm lấy tay bà, hỏi:

“Ai đánh?”

“Nương nương, nô tỳ da dày thịt cứng, không đáng ngại.”

Ma ma vội vàng kéo tay ta.

Nhưng ta đã không nghe lọt nữa.

Chúng ta rõ ràng đã sống kín đáo đến vậy, thế mà vẫn bị bắt nạt.

Ta nắm chặt ma ma, hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ:

“Ai đánh?”