“Cung nữ nào?”

Bệ hạ sửng sốt.

Có lẽ vì thấy ta run rẩy quá mức, ngay cả giọng nói cũng run theo, ngài liền ôm ta vào lòng rồi mới ngẩng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn:

“Hoàng hậu, mấy ngày trước trẫm đã nói, trước khi Lan phi hoàn toàn khỏe lại, nàng không cần tới hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu quên rồi sao?”

Bệ hạ vừa mở miệng, giọng nói đã lạnh xuống.

Hoàng hậu không giữ được thể diện, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới nói:

“Mấy ngày trước tẩm điện của Lan phi muội muội xảy ra hỏa hoạn. Cung nữ được thần thiếp cử tới giám sát chép kinh muốn nhờ Lan phi cầu tình. Thần thiếp và nàng ta dù sao cũng từng là chủ tớ, nên mới muốn mời Lan phi muội muội tới quyết định. Không ngờ lại khiến muội ấy sợ hãi.”

“Một cung nữ không thể bảo vệ chủ tử, giữ lại còn có tác dụng gì? Lại còn dám gây chuyện, mê hoặc chủ tử. May mà trước đây hoàng hậu đã phạt nàng ta. Nếu không, để nàng ta ở bên cạnh hoàng hậu, sớm muộn gì chẳng quay lại cắn nàng một cái? Hoàng hậu nói có đúng không?”

“Bệ hạ nói phải.”

Hoàng hậu cúi mắt ngoan ngoãn đáp lời.

Ta nhìn thấy hai tay nàng siết chặt, có lẽ trong lòng vô cùng không cam tâm.

Bệ hạ không ở lại quá lâu.

Trước khi đi, dường như ngài mới nhớ ra một đám phi tần vẫn đang quỳ dưới đất, tùy ý nói:

“Đều đứng lên đi.”

Nói xong, ngài nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất, run rẩy không ngừng rồi đưa ra quyết định cuối cùng:

“Còn cung nữ kia, hậu cung không thể giữ lại người có tâm tư như vậy. Trực tiếp đánh chết bằng trượng đi. Cũng để những cung nữ, thái giám khác nhìn cho rõ, kẻ phạm thượng phải chịu xử trí thế nào, tránh để quy củ ngày càng hỗn loạn.”

6.

Lúc này, hoàng hậu đột nhiên lên tiếng:

“Bệ hạ, tẩm điện của Lan phi muội muội đã sửa sang xong. Nàng ấy cứ ở lại tẩm điện của ngài e rằng không thích hợp.”

“Hôm nay Lan phi bị kinh sợ, tối đến chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Trẫm không yên tâm. Nếu hoàng hậu không có việc gì làm, chi bằng giao việc chuẩn bị thọ yến của Thái hậu cho người khác.”

“Thần thiếp cũng chỉ quan tâm đến Lan phi muội muội. Bao năm nay, thọ yến của Thái hậu đều do thần thiếp lo liệu, thần thiếp sao có thể không tận tâm?”

“Như vậy trẫm cũng yên tâm. Thái hậu là cô mẫu của nàng, chắc hẳn nàng là người hiểu bà nhất. Khi không có việc gì thì thường xuyên đến trò chuyện với Thái hậu. Cuộc sống trong cung khó chịu đựng, có thêm một người bên cạnh bao giờ cũng tốt.”

“Vâng, thần thiếp tuân chỉ.”

Bệ hạ cảnh cáo đã đủ, liền dẫn ta rời đi.

Tình trạng của ta thật sự không tốt nên bệ hạ ôm ta ngồi trên bộ liễn trở về tẩm điện.

Ta nắm chặt góc áo ngài, không chịu buông tay.

Bệ hạ bất đắc dĩ nói:

“Trẫm thật sự không hiểu. Ở ngay trong tẩm điện của trẫm mà nàng vẫn có thể bị người khác gọi ra ngoài bắt nạt. Sau này gặp chuyện như vậy, nàng không cần để ý. Chuyện hôm nay trẫm đã dặn Hỉ công công. Sau này nếu có người không thông qua trẫm đã tới tìm nàng, cứ trực tiếp từ chối. Đây là thánh chỉ. Cho dù Thái hậu tới, nàng cũng không cần để ý.”

“Thần thiếp đa tạ bệ hạ.”

Ta thành thật đáp lời.

Trong lòng ta cũng biết đặc ân này vô cùng quý giá.

Nhưng ta dần hiểu ra, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến hoàng hậu càng ghét ta hơn.

Dù vậy, ta thật sự không còn tinh thần đối phó với nàng.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, cho dù ta cẩn thận thế nào cũng luôn xảy ra sai sót.

Vì vậy, ta nhìn thấy nàng còn lo lắng hơn cả khi nhìn thấy bệ hạ.

Khi ta và bệ hạ trở về tẩm điện, cảm xúc của ta đã ổn định.

Nhưng ma ma nhìn thấy lớp trang điểm hơi rối trên mặt ta cùng dáng vẻ ta nắm chặt tay áo bệ hạ, vẫn đau lòng đến đỏ mắt.

Bà luôn đi theo ta, nhưng dù sao cũng không phải chủ tử.

Hoàng hậu lại có quyền thế quá lớn, bà chẳng thể làm được gì.

Vì vậy, bà cứ tự trách bản thân, nhất quyết bắt ta phải xử phạt bà.

Ta không giỏi việc này, cũng hiểu đây không phải lỗi của bà.

Ta suy nghĩ một lúc rồi phạt bà một ít tiền tháng.

Trước đây khi ta không nghe lời, tổ mẫu cũng phạt ta như vậy.

Ta đau lòng lắm, bởi không có bạc thì không thể mua đồ ăn ngon.

Vì vậy, ta đặc biệt coi trọng hình phạt này.

Bệ hạ không quấy rầy chúng ta, đi tới thư phòng nhỏ tiếp tục xử lý chính sự.

Mặt Hỉ công công đỏ bừng, ông còn an ủi ta:

“Lão nô nhìn thấy người bị gọi đi liền lập tức tìm bệ hạ. May mà vẫn kịp, nếu không lão nô chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.”

Ta vội vàng nói:

“Không trách công công. May nhờ có công công, nếu không ta cũng chẳng biết phải làm thế nào.”

Hỉ công công nhìn ta, thở dài:

“Nương nương, người thật sự được bảo vệ quá tốt. Chẳng trách bệ hạ luôn không yên tâm về người.”

Ta gãi đầu, không lên tiếng.

Có lẽ vì ta ngốc nên Hỉ công công và mọi người cảm thấy ta chẳng hiểu chuyện gì.

Thật ra ta cũng biết một số chuyện.

Ví dụ như chuyện xảy ra hôm nay, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất giống một chuyện cũ mà tổ mẫu từng xử lý.

Khi ấy, nhị ca sắp thành thân, một nha hoàn quần áo không chỉnh tề chạy ra, nói nhị ca khinh bạc nàng ta.

Mẫu thân nói với ta rằng thật ra nàng ta chỉ muốn leo lên cao, trở thành di nương. Có thân phận ấy trong Hầu phủ, nửa đời sau có lẽ sẽ được ăn mặc không lo.