Sau khi mất trí nhớ.

Ta không nhớ mình đã trèo lên cành cao, còn mang long thai của thiên tử.

Một lòng muốn quyến rũ biểu ca Hầu gia.

Nhưng biểu ca thanh cao.

Ta dâng trà.

Chàng chê hương thơm trên người ta làm bẩn nước trà.

Ta thêu túi hương tặng chàng.

Chàng bảo đôi uyên ương ta thêu quá lẳng lơ.

Đến cả việc ta thích mặc y phục hồng phấn tươi sáng, thích cài trâm đeo vòng.

Chàng cũng phải lạnh lùng quát một tiếng:

“Phóng đãng.”

Vô duyên vô cớ muốn cấm túc ta ba tháng.

Ta nổi giận.

Trèo tường bỏ trốn.

Nào ngờ lại đúng lúc ngã vào lòng một người.

Vừa định xin lỗi.

Ta lại thấy người ấy nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới bị ta siết đai thật chặt để tôn lên vòng eo nhỏ.

Gương mặt vốn ôn hòa thân thiện.

Từng chút một sa sầm xuống.

1

Khi thiên tử đích thân đến phủ.

Ta vừa mới tỉnh dậy trên giường của biểu ca.

Ta vuốt tấm chăn thêu mây màu xanh sẫm đang phủ trên người.

Trong lòng không khỏi cười lạnh.

Biểu ca thanh cao.

Chê hương trên người ta làm bẩn nước trà.

Vừa rồi chẳng phải vẫn bị ta mê hoặc đến mất hồn sao?

Vốn dĩ ta định sau khi tỉnh lại.

Sẽ tiếp tục âu yếm với chàng một phen, nói vài lời ngọt ngào.

Để chàng nghĩ cách cứu phụ mẫu ta đang bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Ai ngờ ta ngủ quá lâu.

Thiên tử lại đột nhiên đến thăm.

Uổng phí một cơ hội tốt.

Trong lòng ta không khỏi bực bội.

Ta đứng dậy rửa mặt chải đầu, hỏi nha hoàn Tiểu Tố:

“Thiên tử không yên phận ở trong cung, đến Hầu phủ làm gì?”

“Ngài ấy cũng thật nhàn rỗi.”

Mặc dù người nghe lời kẻ gian vu oan, tịch biên gia sản nhà ta là tiên đế, không liên quan đến tân đế.

Nhưng ta khó tránh khỏi giận cá chém thớt, chẳng có ấn tượng tốt với cả hoàng tộc.

Phụ thân là người hồ đồ.

Con trai ông ta có thể tốt đẹp đến đâu?

Tiểu Tố đưa phấn thơm cho ta, nhỏ giọng nói:

“Hình như vị Lan nương tử vào cung ba tháng trước đã mất tích.”

“Đã mấy ngày không tìm thấy, có lẽ Thánh thượng muốn mượn mạng lưới tình báo của Hầu gia để tìm người.”

Ta cười lạnh:

“Vì một nữ nhân mà huy động nhiều người như vậy.”

“Hóa ra cũng là một hôn quân.”

Tiểu Tố chơi đùa với ta những ngày qua, biết ta là người miệng độc lòng mềm, bèn nói:

“Nô tỳ lại thấy Thánh thượng khá anh minh. Người lên ngôi chưa đến nửa năm đã trị được nạn lụt ở phương Nam, lại cho xây kho lương ở phương Bắc đang gặp hạn hán, chưa kể còn lôi ra biết bao tham quan ô lại.”

“Bây giờ người đã hai mươi lăm tuổi, bên cạnh cũng chỉ từng có một mình Lan nương tử.”

Trong gương đồng, nàng ấy chớp mắt:

“Nghe nói còn mang theo cả chân dung.”

“Nếu có cơ hội, nô tỳ thật sự muốn xem Lan nương tử trông như thế nào. Có phải cũng chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương giống cô nương không?”

Nàng ấy muốn nói lời ngọt ngào để dỗ ta.

Nhưng nghe xong, ta dần buông chiếc lược ngọc xuống, nhìn mỹ nhân trong gương, khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

“Nghe ra thiên tử này là người có ánh mắt rất cao.”

“Lan nương tử kia chắc chắn không kém.”

“Có lẽ còn rất có tâm cơ.”

Tiểu Tố gật đầu:

“Những người từng gặp nàng ta trong cung đều lén nói nàng ta là hồ ly tinh biến thành!”

Ta không ngồi yên được nữa.

Đứng dậy đi thẳng về phía thư phòng.

2

Đừng nhìn Quý Di Giản ngày nào cũng làm ra vẻ chính trực, được người người ca tụng là thanh cao liêm khiết, quang minh lỗi lạc.

Thật ra từ nhỏ chàng đã là một tên háo sắc.

Khi còn bé, mấy nhà chúng ta vẫn thân thiết, bọn trẻ thường xuyên chơi cùng nhau.

Phụ mẫu cũng bắt ta phải đến.

Chỉ vì ta là đứa trẻ được nhặt về nuôi nên vô cùng tự ti, lần đầu đến chơi liền chuẩn bị quà cho từng vị tiểu thư và công tử.

Quý Di Giản là người huynh trưởng lớn tuổi nhất, ta không dám đến gần, bèn nhờ Quý tỷ tỷ chuyển quà thay mình. Nhưng khi ấy còn nhỏ, không kiềm được tò mò, ta vẫn lén lút đi theo phía sau.

Ta nhìn thấy chiếc hộp gỗ đỏ mất gần nửa tháng mới làm xong đang nằm dưới đất.

Quý tỷ tỷ đỏ hoe đôi mắt tròn, đang bị một người huynh trưởng cao hơn nàng ấy một chút lạnh mặt giáo huấn.

“Ôn Nguyệt Hoa kia tuổi còn nhỏ đã biết luồn cúi lấy lòng, nịnh nọt tranh sủng, không phải người tốt.”

“Muội bớt chơi cùng nàng ta, càng không được học theo.”

Quý tỷ tỷ cãi lại:

“Nguyệt Hoa muội muội xinh đẹp ngoan ngoãn, mới không phải người như huynh nói!”

“Chính những người xinh đẹp mới giỏi lừa người nhất.”

Quý Di Giản lạnh lùng hừ một tiếng, vòng qua hòn giả sơn, vừa lúc đối diện với đôi mắt đào hoa long lanh ngấn lệ của ta.

Trong khoảnh khắc ấy.

Gió ngừng thổi, mưa cũng lặng yên.

Đến cả chim chóc cũng không hót nữa.

Quý Di Giản đỏ vành tai, mặt không cảm xúc nói với tùy tùng đứng sau:

“Đới An, nhặt chiếc hộp kia về cho ta.”

Đới An gãi đầu:

“Hả? Vừa rồi chẳng phải Thế tử nói bên trong toàn là những thứ màu mè lấy lòng người khác, làm bẩn mắt người sao?”

“Ngươi nghe nhầm rồi, nhặt về.”

Từ nhỏ ta đã thông minh sớm, ngay khoảnh khắc ấy liền nhìn thấu bộ mặt thật của Quý Di Giản.

Từ đó, ta ỷ vào gương mặt xinh đẹp, lại có cái miệng ngọt ngào biết nói chuyện, kiếm được không ít lợi ích từ chàng.

Dưa quả tiến cống, trâm vòng tinh xảo, thư họa của danh gia… Ngay cả công chúa không có được, ta đều có.

Ta còn bắt chàng dạy mình đọc sách, sửa tranh cho mình, lại lừa được hai cửa hàng có vị trí tốt nhất kinh thành.

Ngay cả sau khi hai nhà trở mặt, ta vẫn dỗ chàng thư từ qua lại với mình suốt hai năm.

Sau này con đường làm quan của phụ thân thuận lợi, mẫu thân cũng bàn chuyện hôn sự cho ta, việc làm ăn của các cửa hàng dần trở nên tốt đẹp.

Ta nghĩ sau này không cần mượn thế lực của Quý Di Giản nữa, liền không bao giờ hồi âm.

Ngay cả thư chàng gửi đến sau đó, ta cũng lười mở ra, để chất đầy cả giá sách.

Cho đến năm ngoái, Quý Di Giản kế thừa tước Hầu, có lẽ cũng bắt đầu cần giữ thể diện nên không gửi thư cho ta nữa.

Ta lại hối hận.

Bởi vì hơn nửa năm trước, phụ thân bị người vu oan, chịu án lưu đày.

Ta cũng sai người hủy hôn, cửa hàng bị đập phá. Phụ mẫu khó khăn lắm mới dùng người thế mạng để đổi ta ra ngoài, ta vội viết thư cho Quý Di Giản, trọn vẹn mười trang giấy toàn những lời ngon tiếng ngọt.

Chàng chỉ trả lời một chữ:

“Ừ.”

Nét chữ mạnh mẽ, như muốn xuyên qua mặt giấy.

Ta suýt tức đến ngã ngửa.

Nhưng ta cũng biết người bội bạc bỏ rơi trước là mình, liền ngoan ngoãn ngồi thuyền đến kinh thành, muốn dỗ dành chàng.

Không biết vì sao lại vô cớ trì hoãn mất mấy tháng.

Khó khăn lắm mọi chuyện mới dần đi vào quỹ đạo.

Lại không biết Lan nương tử từ đâu xuất hiện.

Quý Di Giản là tên quỷ háo sắc, ban đầu ta cũng dùng sắc đẹp để giữ lấy chàng.

Nếu sau khi nhìn thấy chân dung Lan nương tử, chàng cũng bị mê hoặc giống tên hôn quân kia.

Vứt ta ra sau đầu…

Ta còn cứu phụ mẫu bằng cách nào?

Nghĩ đến đây, ta vội vàng bước đến trước cửa thư phòng.

Bên trong truyền ra hai giọng nói, một trầm thấp, một lạnh lùng.

3

“Tính tình nàng ấy bướng bỉnh, còn có chút kiêu căng, người của khanh nếu tìm thấy nàng, tuyệt đối không được dùng sức mạnh, phải nhẹ nhàng dỗ dành.”

“Nếu nàng không chịu, hãy vào cung gọi trẫm.”

Giọng Quý Di Giản lạnh nhạt.

“Bệ hạ thật sự rất sủng ái nàng ấy.”

Thiên tử dường như rất bất đắc dĩ:

“Nàng còn nhỏ tuổi, thích mềm không thích cứng, lại thích làm loạn.”

“Huống chi trong bụng nàng còn mang hoàng tự.”

Sau đó Quý Di Giản không nói gì nữa.

Chẳng lẽ nhìn chân dung đến ngây người rồi sao?

Ta nóng lòng sốt ruột, chọc một lỗ nhỏ trên cửa, ghé mắt nhìn vào.

Quả nhiên Quý Di Giản đang nhìn chằm chằm vào bức tranh được mở ra, ánh mắt mãi không chịu rời đi.

Không nghe người ta nói nàng ấy đã mang thai rồi sao?

Vẫn còn nhìn chằm chằm như vậy.

Quả nhiên là tên háo sắc không biết liêm sỉ nhất trên đời!

Ta nghiến răng ken két.

Đang thắc mắc vì sao không nhìn thấy tên hôn quân kia.

Ngay sau đó.

Cửa bị người từ bên trong kéo ra.

Hương long diên ấm áp xộc vào mũi.

Ta ngã vào lòng một người mặc y phục màu trắng ánh trăng.

4

Người ấy theo bản năng bảo vệ eo ta.

Cảm nhận được thân thể mềm mại, người ấy rõ ràng cứng đờ.

Hơi thở ấm áp lướt qua đỉnh đầu ta.

Ta hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, vừa cân nhắc nên mở lời thế nào.

Quý Di Giản đã thản nhiên nói:

“Đây là biểu muội của vi thần, lớn lên nơi thôn dã nên không hiểu quy củ. Có lẽ nàng đến tìm thần, vừa hay va phải lúc bệ hạ rời đi.”

“Mong bệ hạ đừng trách.”

Ta ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa.

Chỉ cúi đầu quỳ ngay ngắn, đối diện với đôi ủng trắng thêu hoa văn mây màu vàng sẫm trước mặt.

Bày ra dáng vẻ biết sai.

Vốn tưởng Tạ Đạm Thành sẽ nhanh chóng rời đi.

Dù sao ngài ấy còn đang vội tìm mỹ nhân của mình.

Nhưng ánh mắt trên đỉnh đầu lại mãi không chịu dời đi.

Sâu thẳm, dò xét.

Ta nghi hoặc nhìn y phục của mình, còn tưởng có chỗ nào không chỉnh tề.

Cuối cùng.

Thiên tử quay đầu, ung dung mỉm cười với vị quyền thần được mình tin tưởng:

“Vừa rồi trẫm cũng hoảng hốt, có một khoảnh khắc lại nhìn biểu muội của khanh thành Lan Nhi.”

“Dáng người hai nàng tương tự nhau, khi tìm người, khanh có thể dựa theo nàng ấy để đo đạc.”

Quý Di Giản khàn giọng đáp:

“Vâng.”

Bầu không khí rất kỳ quái.

Mãi đến khi Tạ Đạm Thành đi xa.

Khóe mắt ta cố ép ra vài giọt lệ, vừa định nổi giận.

Đã bị Quý Di Giản siết lấy vai, nhấc lên.

Sắc mặt chàng âm trầm, mây đen che kín mặt trời, giống như muốn ăn thịt ta.

“Ba tháng trước nàng đã đến kinh thành, vì sao bây giờ mới đến Hầu phủ?”

“Trước đó đã đi đâu?”

5

Làm sao ta biết được?

Khi tỉnh lại, ta đã ở trước cửa Hầu phủ, đầu óc choáng váng, chỉ nhớ mình phải đến dỗ biểu ca cứu phụ mẫu.

Vô tình hỏi nha hoàn, ta mới biết đã trôi qua lâu như vậy.

Quý Di Giản đột nhiên hỏi đến.

Chẳng lẽ chàng đã điều tra được ba tháng ấy ta làm chuyện xấu gì sao?

Ta không dám giấu giếm.

Bèn thành thật nói:

“Ta đập đầu nên không nhớ.”

“Nhưng chàng cũng biết ta không nơi nương tựa, có thể làm gì chứ? Có lẽ đã đi đâu đó xin cơm suốt ba tháng.”

Quý Di Giản không nói gì.

Chỉ mỉa mai nhìn qua gương mặt đã chẳng còn thấy cằm nhọn của ta.

Cuối cùng, ánh mắt u ám dừng trên phần bụng dưới đã gần như không nhìn thấy đường eo.

Ta có chút xấu hổ tức giận, vội che bụng.

“Ta chỉ béo lên một chút thôi. Nếu không có sức lực, làm sao ngồi thuyền lâu như vậy đến tìm chàng?”

“Đây là một chút sao?”

Hôm nay cũng không biết Quý Di Giản đã ăn phải thuốc nổ gì.

Chàng nói xong với giọng châm chọc.

Lại lạnh mặt rút cây trâm ngọc trai đang đung đưa trên búi tóc của ta xuống, trách ta ngày nào cũng mặc đồ màu hồng, quá mức phóng đãng.

“Nữ tử chưa xuất giá nhà ai lại phô trương như nàng?”

“Hôm qua còn dám bỏ thuốc vào trà của ta, nàng thật sự cho rằng ta không dám phạt nàng sao?”

“Từ hôm nay, nàng ở yên trong Xuân Cẩm Hiên, tự kiểm điểm ba tháng.”

Ta vừa định làm loạn, đã nghe chàng nói tiếp.

“Chuyện của bá phụ và bá mẫu, ta sẽ nghĩ cách. Những ngày này ngoan ngoãn ở lại trong phủ cho ta.”

“Chỉ cần bước ra ngoài một bước.”

Chàng ép ta vào góc tường, đôi mắt đen âm u phản chiếu gương mặt ta, nghiến răng nói:

“Ta sẽ khiến phụ mẫu nàng vĩnh viễn không thể trở về từ Lĩnh Nam!”

6

Bị cấm túc cũng không có gì.

Chỉ cần cứu được phụ mẫu là tốt rồi.

Đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho phụ mẫu…